Nhược điểm trí mạng – Biển Bình Trúc

Untitled-2_mockupuntitled-facebook-post

TÊN TRUYỆN: NHƯỢC ĐIỂM TRÍ MẠNG

🍒Tác giả: Biển Bình Trúc

🍒Tên convert: Uy hiếp

🍒 Số chương : 78 chương (69 chương chính văn)

🧂Thể loại: hiện đại, đơn hướng yêu thầm, trước ngược nữ, sau ngược nam, thực tế

🧂Tag tự gắn: nam thảo mai mắc bệnh tâm lí, lì. Nữ tỉnh, cứng như đá, đoán xem HE không

🧂 Biên tập: Cherries chấm muối

GIỚI THIỆU

Kiều Nguyễn có một bí mật. Đó là cô thích Thẩm Phụ của lớp bên cạnh.

Sự tồn tại của anh đã chứng minh anh và người khác không giống nhau.

Anh cao cao tại thượng, rực rỡ đến chói mắt. Mà Kiều Nguyễn lại không có gì cả.

Cô biết rõ cho dù mình và anh có giao nhau thì cũng chẳng có kết quả gì.

Chính vì vậy cô đành cất kín tình cảm của mình, nhìn anh và người con gái khác ở bên nhau.

Sau này có một Thẩm Phụ dịu dàng, thiện lương chỉ vì một cô gái mà đánh nhau.

Kiều Nguyễn quyết định không thích anh nữa.

***

Mười năm không gặp, khi gặp lại Kiều Nguyễn đã bên người khác.

Thẩm Phụ cầm quyển nhật ký của Kiều Nguyễn tìm cô, giọng nói run run: “Rõ ràng là em thích anh.”

Biểu cảm trên gương mặt của Kiều Nguyễn vẫn bình tĩnh: “Đúng là em đã từng thích anh, nhưng đều đã qua rồi.”

Nghe cô nói vậy, Thẩm Phụ cố gắng không thể hiện ra sự khó coi của mình.

Nhưng giọng nói đã bán đứng anh, rõ ràng là tiếng nức nở: “A Nguyễn, chúng ta thử lại lần nữa được không? Lỡ như em lại thích anh thì sao.”

Lời của editor: Đừng bị văn án dụ =)))))))

MỤC LỤC

Chương Tiêu đề
Chương 1Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ, tên cậu ấy là Kiều Nguyễn
Chương 2Có lẽ anh muốn cười vì ý cười nơi đáy mắt của anh càng ngày càng đậm
Chương 3Nụ cười của anh quá đỗi rạng ngời, dường như có thể thiêu cháy cô
Chương 4Dù là nằm mơ, cô cũng không dám mơ người mà cô không với tới
Chương 5Có phải tớ rất dễ ôm không?
Chương 6Không đẹp thì phải học cho thật giỏi
Chương 7Trong tim tớ, Dao Dao luôn hạng nhất
Chương 8Cô tạm thời vẫn không muốn nói chuyện với Thẩm Phụ
Chương 9Ấy, đừng nói với người khác. Đây là bí mật giữa tớ và cậu
Chương 10Cô tháo tai nghe ra, vừa hay máy đọc đến từ surplus. Có nghĩa là dư thừa
Chương 11Kiều Nguyễn, tớ thích cậu
Chương 12Lại đến tìm Kiều Nguyễn à?
Chương 13Bỗng nhiên, cô không còn cảm thấy mình đáng thương nữa. Thẩm Phụ mới là người đáng thương
Chương 14Yêu sẽ vui lắm sao?
Chương 15Thẩm Phụ, sau này cậu có thể không nói chuyện với tớ được không?
Chương 16“Tớ muốn đổi tên, cậu có thể nghĩ giúp tớ không?”
Chương 17Anh còn rác rưởi hơn một cái giẻ lau
Chương 18Anh là một người như thế, mâu thuẫn và yếu đuối
Chương 19Anh không trách Kiều Nguyễn lừa anh, một câu chất vấn cũng không hỏi
Chương 20Cậu ấy bây giờ không giống cậu chút nào
Chương 21Trong lúc anh lo lắng bị người ta vứt bỏ, lại xuất hiện một người dựa dẫm vào anh
Chương 22Thẩm Gì Cũng Được? Cái tên này thực sự quá kì cục
Chương 23Mười năm qua, đối với Kiều Nguyễn là mười năm. Nhưng đối với Thẩm Phụ, còn dài hơn cả một đời
Chương 24 A Nguyễn
Chương 25Kiều Nguyễn của anh, anh không thể nào xa cô quá lâu
Chương 26Tôi cứ muốn phá hoại tình cảm của người khác
Chương 27Thẩm Phụ, tớ không đợi cậu nữa
Chương 28Người nhân hậu thì không lo lắng, kẻ can đảm thì không lo sợ
Chương 29Anh khẽ gọi: “A Nguyễn.”
Chương 30Cô không cần yêu hơn, yêu nhất. Cô chỉ cần được yêu
Chương 31Anh luôn nghĩ mình sẽ một lần ăn may. Đó là hy vọng Kiều Nguyễn một lần chủ động tìm anh
Chương 32Kiều Nguyễn, tớ không phạm phải tội tử hình mà
Chương 33Anh thà chết cũng không buông
Chương 34Bạn trai của em à?
Chương 35Anh chỉ nghe lời em
Chương 36Nơi cô đứng luôn có Thầm Phụ gần bên
Chương 37Sẽ rất muộn, nếu cậu không đợi được thì cậu cứ đi trước
Chương 38Anh có thể đợi, dù bao lâu đi chăng nữa anh cũng có thể đợi
Chương 39Vậy không phải anh may mắn rồi sao. Tính ra anh cũng không nghèo lắm
Chương 40Sao cậu cứ nhìn thấy cái gì là muốn cái đó vậy, y hệt như trẻ con
Chương 41Bạn của cậu đều không sợ tôi, sao cậu cứ sợ tôi
Chương 42Đỉnh cao của Versailles luôn là thứ mà người thường không hiểu được
Chương 43Giang Diễn
Chương 44Vành tai của Kiều Nguyễn đỏ lên, cô quay mặt đi không dám nhìn anh
Chương 45Sinh con rất đau, anh không muốn người mình thương mạo hiểm như vậy
Chương 46Thẩm Phụ, anh đừng hung dữ như vậy
Chương 47Khi được yêu thương, người ta sẽ có chỗ để dựa vào
Chương 48Bắt đầu từ giờ phút này, ánh trăng là của riêng cô
Chương 49Thẩm Phụ bỗng nhiên xuất hiện ảo tưởng, thì ra mình cũng có một ngôi nhà thực sự
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78

4 comments

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia