Chương 7: Trong tim của tớ, Dao Dao luôn luôn hạng nhất

Biên tập: Yuchanqing

Hiệu đính: Xiaoxin

Đây là lần đầu tiên Kiều Nguyễn không khách sáo với anh, sữa đậu nành vẫn hơi nóng, không quá nóng đến mức bỏng, mùi vị thì nồng đậm.

Nuốt trôi được miếng trứng gà trong cổ họng rồi cô mới bắt đầu cảm thấy hành động vừa nãy của mình hơi mất mặt.

Cô khẽ mím môi, cảm ơn anh.

Thẩm Phụ lắc đầu cười, rồi đặt miếng sandwich lên bàn học của cô: “Cậu còn nhỏ, cơ thể còn đang lớn, bữa sáng phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng một chút.”

Kiều Nguyễn ngập ngừng nhìn anh.

Cô không rõ là hôm qua anh có tức giận hay gì không.

Nhưng Kiều Nguyễn có thể nhận thấy cảm xúc của anh bỗng chốc thay đổi.

Thẩm Phụ thấy Kiều Nguyễn hình như không có ý muốn nói chuyện với mình nên anh cũng không tiếp tục quấy rầy cô nữa, chỉ đành nhắc cô nhớ ăn hết.

Sắp đến giờ vào học nên người vào lớp cũng đông dần lên.

Thấy Thẩm Phụ bỗng xuất hiện trong lớp mình, ai nấy đều lấy làm lạ.

Mặc dù hai lớp nằm cạnh nhau, nhưng hơn một năm nay Thẩm Phụ chưa từng qua bên đây lần nào.

Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt của Kiều Nguyễn, mọi người lại càng tò mò hơn.

Nhưng những người đó không chú ý đến tầm mắt của Kiều Nguyễn. Cô đang nhìn chằm chằm vào cái sandwich trên bàn, do dự một hồi, cuối cùng cô cũng cầm lên.

Vẫn còn chút hơi ấm.

Kiều Nguyễn không tài nào hiểu được, suy nghĩ thì cứ loạn cả lên.

Cái này là mua riêng cho cô sao, hay là do anh mua nhiều quá.

Liệu có phải anh đang quan tâm cô không, sợ cô ăn thức ăn buổi sáng không có chất dinh dưỡng.

Tại sao anh lại phải đối xử tốt với cô như vậy.

Lẽ nào, anh cũng hơi hơi thích cô?

Sức tưởng tượng của mấy cô bé về tình yêu đúng là phong phú, thật giống như đổ nước vào một cái bình đầy. Không dễ gì mới đè nén được cảm xúc trong lòng vậy mà chỉ cần anh đối xử với cô tốt một chút, công sức như Dã Tràng xe cát.

Có lẽ là do cô gặp may, hoặc có lẽ là Thẩm Phụ thật sự thích cô.

Chỉ là hạt giống có tên thích đó còn quá nhỏ, rễ vẫn chưa cắm sâu, nhưng Kiều Nguyễn tin rằng một ngày nào đó hạt mầm ấy rồi sẽ vươn mình trở thành tán cây cổ thụ che khuất cả một vùng trời.

Chỉ cần nhìn thấy được một chút hy vọng, Kiều Nguyễn đã biết rằng bản thân mình sẽ không nỡ lòng mà buông bỏ.

Kiều Nguyễn cuối cùng cũng không ăn cái bánh sandwich ấy.

Cô cẩn thận bỏ nó vào trong hộc bàn, sợ rằng nếu không cẩn thận thì sách giáo khoa sẽ đè nó bẹp dí. Thậm chí cô còn đem toàn bộ tập sách ra ngoài, chất thành đống lên bàn.

Chỉ còn một tháng nữa là đến thi cuối kỳ, tiết thể dục bị giáo viên các môn khác cắt Ngay cả tiết tự học cũng bị cướp mất.

Ngày nào cũng có thể thấy các thầy cô ấy cầm sách giáo khoa đứng ngay cửa lớp học, hừng hực khí thế trao đổi: “Tôi muốn xin tiết lớp này một chút, tôi để bọn nhỏ giải đề xíu là xong.”

“Thầy Chu, tuần trước ông cũng nói y hệt như này. Điểm trung bình môn vật lý của lớp chúng tôi lần nào cũng thấp hơn lớp 2, nếu còn không ôn nữa thì cầm chắc hạn chót luôn đấy.”

“Lớp chúng ta không phải có Kiều Nguyễn rồi sao, lớp 2 có Thẩm Phụ nâng điểm trung bình lên, lớp 1 chúng ta có Kiều Nguyễn kéo.”

“Có hơn 10 Kiều Nguyễn nữa thì cũng cần phải ôn tập, như vậy mới có thể giữ vững được phong độ.”

Hai người bọn họ bận tranh cãi, mà học sinh trong lớp học cũng không rảnh rỗi. Người nào người nấy đều than thở.

“Chuyện này có khác gì bóc lột sức lao động không, ngay cả tiết tự học cũng không buông tha.”

Điện thoại trong hộc bàn rung lên mấy lần nhưng Kiều Nguyễn không xem. Chỉ có thể là Lý Nguyệt Minh gửi tin nhắn thôi.

Nội dung là gì thì Kiều Nguyễn cũng không xem.

Cô biết rất rõ mục tiêu của bản thân là gì, dù là một phút hay một giây cũng không thể bỏ lỡ.

Cuối cùng người thắng là cô Vật Lý, cô vừa vào đã bảo một bạn trong lớp phát một chồng đề.

“Tiết tự học hôm nay phải làm xong đề Vật Lý này.”

Cả lớp hò hét ầm ĩ, cô cau mày vỗ bàn: “Im lặng, tự mình làm bài của mình đi.”

Một tiết học chỉ có 45 phút, nếu muốn hoàn thành cả một cái đề thi như thế này thì hơi miễn cưỡng.

Nhưng Kiều Nguyễn chỉ cần nửa tiếng là đã làm xong đề. Cô kiểm tra lại kết quả trong giấy nháp lần nữa.

Cô Vật Lý nhìn thấy cô có vẻ đã làm gần xong hết nên buông thỏng hai cánh tay đang khoanh ở ngực xuống, đi đến rồi nhẹ giọng hỏi: “Em làm xong rồi à?”

Kiều Nguyễn gật đầu rồi lại im lặng một hồi: “Nhưng em vẫn chưa kiểm tra lại xong.”

Cô giáo nói: “Để cô xem xem.”

Kiều Nguyễn đặt bút xuống rồi đưa bài cho cô giáo.

Cô Vật Lý trở về bục giảng để chấm bài. Tầm khoảng 10 phút, cô cũng chấm điểm xong. Điểm tối đa là 120, Kiều Nguyễn được 116 điểm.

Số điểm bị mất chỉ là chuyện nhỏ, không để ý kỹ mà thôi.

Cô giáo bắt đầu yên tâm hơn về điểm trung bình năm nay, nhưng cũng không quên dặn dò Kiều Nguyễn: “Mỗi lần em mất điểm đều là mất ở những chi tiết nhỏ này, làm xong rồi nhớ kiểm tra lại vài lần.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Vâng.”

Tan học, Kiều Nguyễn vừa mới cất tập vở xong thì Lý Nguyệt Minh đã cầm theo một túi cherry đi qua: “Vừa nãy tớ gửi tin nhắn cho cậu, cậu xem chưa đó?”

Kiều Nguyễn đặt hộp bút và sách giáo khoa lần lượt vào trong cặp sách: “Vẫn chưa kịp xem, cậu gửi cái gì đấy?”

“Còn nhớ lần trước tớ nói với cậu về công việc bán thời gian không. Tối nay cậu đi với tớ đi, mợ của tớ nói muốn gặp cậu trước.”

Dường như lo Kiều Nguyễn sẽ nghĩ nhiều nên cô ấy bèn giải thích thêm một câu: “Em họ của tớ mới học cấp hai. Đang ở tuổi nổi loạn, mợ của tớ lo lỡ như tìm một người có tính khí thất thường, hai ba ngày lại bỏ việc thì toi.”

Kiều Nguyễn cười cười: “Cậu không cần giải thích nhiều như vậy đâu, tớ hiểu mà.”

Sau khi đã dần quen thuộc với một người, bản thân mới có thể thấy rõ được những mặt mà người ấy không thể hiện ra bên ngoài.

Lý Nguyệt Minh cảm thấy rằng Kiều Nguyễn thực ra không hề tự ti như cô ấy vẫn nghĩ. Chẳng qua cô chỉ hơi rụt rè khi tiếp xúc với người mà mình mới gặp mà thôi.

Cô sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình.

Lý Nguyệt Minh đoán chắc là do chuyện của gia đình đã làm tổn thương cô.

Cô ấy và Kiều Nguyễn đi đến nhà mợ bằng tàu điện ngầm.

Mợ của cô ấy là một người phụ nữ rất đỗi dịu dàng. Nghe nói bà là người Hàng Châu, người dịu dàng nói chuyện cũng nhỏ nhẹ.

Trà được bưng ra, được đặt trước mặt Kiều Nguyễn: “Nghe Nguyệt Minh nói cháu là bạn chung lớp của nó, nó không gây phiền phức gì cho con chứ?”

Kiều Nguyễn hơi căng thẳng, thậm chí đến việc đặt tay ở đâu cũng cảm thấy lo lắng: “Không… không phiền phức ạ. Cậu ấy ở trường rất ngoan.”

Trong mắt những người lớn thì sự căng thẳng của Kiều Nguyễn rất ngây ngô và dễ thương.

Dáng vẻ của cô nhu thuận dễ thương, học hành giỏi giang, tính cách thì có vẻ là một người hướng nội.

Nỗi lo lắng trong lòng Lâm Lan cũng được buông lỏng. Mấy ngày nay cũng có vài người ứng tuyển nhưng bà không thuận mắt được người nào.

Đứa con trời đánh của bà đang ở tuổi nổi loạn, không dễ gì trị được nó. Nên đành phải tìm những người có tính tình tốt.

Thế là mọi chuyện cũng được quyết định xong. Vào kỳ nghỉ thì bắt đầu học thêm, thời gian từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều.

Tiền lương là 3500 tệ một tháng.

Kiều Nguyễn cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, cảm ơn bà rồi cùng Lý Nguyệt Minh ra khỏi khu dân cư.

Ba nghìn năm trăm tệ, cộng thêm trợ cấp hộ nghèo và với số tiền tiết kiệm cô dành dụm được thì đã đủ tiền đóng học phí kỳ tới rồi.

Đi đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Lý Nguyệt Minh lấy một que kem có vị vải từ trong tủ lạnh.

Cô ấy tách nó ra làm đôi, đưa một nửa to hơn cho Kiều Nguyễn: “Ngày mai đã là thứ năm rồi.”

Thứ năm?

Kiều Nguyễn nghi hoặc một hồi, mới chợt nhớ ra thứ năm là ngày thi của Tô Dao Nguyệt.

Thẩm Phụ đúng thật là một người rất dịu dàng, anh đối với ai cũng dịu dàng như vậy.

Anh đối xử tốt với Kiều Nguyễn  chẳng qua do sự giáo dục và phép lịch sự mà thôi.

Nhưng đối với Tô Dao Nguyệt, dường như anh đã dành cho cô ấy tất cả sự thiên vị, sự thiên vị mà mỗi một cô gái đều hy vọng có được.

Có lúc, Kiều Nguyễn thật sự rất hâm mộ cô ấy. Dù là không mang ô khi trời mưa cũng không cần sợ phải đội mưa về nhà. Dù là trời nổi cơn giông cũng không cần lo lắng. Dù là tan học muộn, đường về nhà tối đen cũng không phải là việc mà cô ấy cần bận tâm.

Điều duy nhất mà cô ấy cần làm là ngồi ở lớp học, chờ một người dù gió mưa cũng sẽ đến đón cô ấy trở về.

Thiên vị mà Thẩm Phụ dành cho cô ấy là thứ mà Kiều Nguyễn cả đời này chưa từng có được.

Buổi tối hôm đó, Kiều Nguyễn lục lọi hết tất cả quần áo trong tủ của mình, thử hết cái này lại đến cái khác. Cô muốn xem thử mình mặc bộ đồ nào sẽ đẹp hơn.

Chỉ cần nghe Lý Nguyệt Minh mô tả, cô đã có thể mường tượng được Tô Dao Nguyệt là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Sau khi đã thử hết tất cả các kiểu quần áo, cô ủ rủ mà nằm dài trên giường.

Giống như tất cả sức lực của cô đều bị tiêu hao hết vậy. Cảm giác bất lực khiến cô càng buồn hơn.

Cô không so được với Tô Dao Nguyệt. Dù có mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình mà đứng trước mặt cô ấy đi chăng nữa thì cô cũng chỉ giống như bóng đèn mất đi sợi dây tóc mà thôi.

Còn Tô Dao Nguyệt thì sẽ giống như viên dạ minh châu tự mình tỏa sáng.

Kiều Nguyễn không bì được với cô ấy.

Kiều Nguyễn cảm thấy chắc là mình bị bệnh rồi, hỷ nộ ái ố cũng vì người khác.

Cô không muốn mình như vậy, nhưng lại không có biện pháp nào khác.

Gần đây, Hạ Y Nhiên bắt đầu làm bữa sáng rồi, ngày nào bà cũng thức dậy lúc năm giờ rưỡi sáng.

Trước đây Mã Việt Lâm bảo máy hút khói ồn nên không cho bà làm đồ ăn vào lúc sáng sớm. Vì thế mà mỗi ngày Kiều Nguyễn chỉ có thể lội xuống dưới lầu mua trứng gà luộc ăn.

Cũng có thể là muốn bù đắp cho bà vì ngày hôm đó đã say rượu đánh bà.

Lúc đó, Mã Việt Lâm và Hạ Y Nhiên vẫn còn tình cảm với nhau. Nếu không thì Hạ Y Nhiên cũng sẽ không thà tử thủ ở đó cũng không chịu rời đi.

Kiều Nguyễn ngủ không ngon giấc, quầng thâm mắt hiện rõ. Lý Nguyệt Minh nhìn thấy thì giật mình, hỏi cô có phải hôm qua cô đi ăn trộm không.

Vào giờ tự học ít ỏi của buổi sáng, hiếm khi thấy cô không học mà gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Lý Nguyệt Minh làm hơi lố khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy muốn xem thử liệu có phải hôm nay mặt trời mọc đằng Tây không.

Kiều Nguyễn ngủ chưa được bao lâu thì đã bị tiếng nhạc ở trong loa phát thanh đánh thức.

Cô dụi mắt rồi kéo tay của Lý Nguyệt Minh đi ra sân tập.

Lớp của lớp 2 ở ngay trước lớp 1. Vì thế mà dù cho xuống lầu tập thể dục thì họ cũng sẽ đứng trước.

Lý Nguyệt Minh đi cà nhắc tìm người ở trước mặt. Cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Phụ.

Dáng anh cao, đứng trong đám đông rất dễ nhận thấy.

“Tự nhiên tớ cảm thấy gu của cậu tốt đấy.”

Khi không nghe cô ấy nói vậy, Kiều Nguyễn hơi nghi hoặc mà ngẩng mặt lên: “Cái gì cơ?”

Lý Nguyệt Minh nở một nụ cười mờ ám nhìn cô: “Thẩm Phụ nhà cậu kìa. Chàng trai trong ngoài đều tốt như thế sợ rằng trên thế giới này không được mấy người. Vậy mà vừa hay lại bị cậu nhìn trúng.”

Kiều Nguyễn đang mơ màng thì bừng tỉnh, bị cái câu “Thẩm Phụ nhà cậu” làm cho mặt đỏ bừng.

“Cậu đừng nói lung tung, nhà.. nhà tớ cái gì mà nhà tớ.”

Lý Nguyệt Minh thuận theo cô mà gật đầu: “Được rồi, tớ không nói gì hết.”

Vừa mới dứt lời, cô ấy đã xấu xa mà hô lên một tiếng về phía trước: “Thẩm Phụ!”

Thẩm Phụ nghe thấy có người gọi thì quay đầu lại nhìn trong đám đông ồn ã. Anh không nhìn thấy Lý Nguyệt Minh nên đành dựa lưng vào tường đứng đợi.

Người ở dưới lầu giống như nước trong một ống dẫn vậy. Người ở bên dưới thì chảy lên phía trên, còn người phía trên thì lại chảy xuống phía dưới.

Bước đi dần về phía trước, Thẩm Phụ nhìn thấy Kiều Nguyễn.

Gần đây, trời bắt đầu lạnh dần. Đồng phục mùa hè đã đổi thành đồng phục mùa thu, bộ đồ thể thao với dải màu trắng đỏ. Độ thoải mái thì chấm mười điểm, nhưng độ đẹp thì không điểm.

Kiều Nguyễn là học sinh chuyển trường nên đồng phục không phải may theo kích thước. Mà lấy một bộ số khá nhỏ trong số những bộ còn lại trong nhà kho.

Nhưng cô ấy mặc lên vẫn bị rộng. Thẩm Phụ thấy tay áo của cô còn bị cuốn lên một đoạn.

“Khi nào về cởi áo khoác đưa tớ.”

Nghe Thẩm Phụ nói, cô sững sờ hỏi lại: “Cái gì?”

Đoán chắc cô đang hiểu lầm ý của mình, anh mỉm cười giải thích: “Tớ giúp cậu sửa lại quần áo.”

“Cậu còn biết làm cái này à?”

“Đúng vậy, đồng phục của Dao Nguyệt đều là tớ sửa cho. Cậu ấy và cậu đều gầy y như nhau, vóc người lại cao, size S thì ngắn, còn size M lại rộng.”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Cứ như ống nước đang bị tắc, mỗi một giọt đều phải chen chúc. Cô bước từng bước nặng nhọc xuống lầu trước khi tiếng nhạc hiệu kết thúc.

Sau khi tìm được hàng của lớp mình ở sân tập, Kiều Nguyễn nghe theo tiếng nhạc ở loa phát thanh mà tập xong một lượt các động tác thể dục.

Vào thời gian nghỉ giải lao, Kiều Nguyễn nhất quyết từ chối sự rủ rê đi siêu thị của Lý Nguyệt Minh: “Tớ buồn ngủ quá rồi, chỉ muốn trở về lớp ngủ bù một chút thôi.”

Lý Nguyệt Minh đi theo, hỏi cô hôm qua mấy giờ mới đi ngủ.

Cô lắc lắc đầu: “Tớ cũng không biết nữa, không có để ý giờ giấc, nhưng mà chắc là hơn hai giờ gì đó.”

“Vậy cậu mới chỉ ngủ được có bốn tiếng thôi đó.”

Lý Nguyệt Minh chỉ thiếu chút nữa là muốn mở đường cho cô đi, sợ lãng phí thêm phút giây ngủ bù nào nữa của cô.

Do gần tới kỳ thi nên hầu như tất cả các lớp đều dành cả buổi sáng để giải đề.

Buổi chiều, Lý Nguyệt Minh và Kiều Nguyễn cùng nhau cầm đơn xin nghỉ đến văn phòng để tìm giáo viên chủ nhiệm.

Có thể là do nhìn thấy Kiều Nguyễn cũng ở đó, giáo viên chủ nhiệm cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ dặn dò họ không được bỏ bê việc học.

Sau đó phê vào đơn nghỉ phép.

Lý Nguyệt Minh cảm thán: “Làm học sinh giỏi đúng là lợi thật”

Kiều Nguyễn không nói gì, chỉ nhìn đến chiếc gương đang chiếm cả một góc tường ở hành lang.

Nó được nhà trường dựng để học sinh tự mình điều chỉnh hành vi sao cho nghiêm túc.

Chỉ là công dụng của nó sớm đã bị thay đổi rồi.

Kiều Nguyễn nhìn ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Bởi vì đêm qua thức khuya mà sắc mặt mang theo vẻ mệt mỏi, vành mắt đen hiện rõ, nhìn hơi tiều tụy.

Cô không trang điểm, cũng không mỹ phẩm.

“Nguyệt Minh.”

Cô đột nhiên quay đầu, nhìn người đang đứng cạnh mình.

Lý Nguyệt Minh đang nhắn tin với Lý Thận, hỏi cậu ta đang ở đâu.

Nghe thấy Kiều Nguyễn gọi, cô ấy ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Kiều Nguyễn trầm tư một lát, rồi hỏi: “Nếu như trang điểm thì có thể che quầng thâm mắt không?”

Lý Nguyệt Minh cười nói: “Tất nhiên là được rồi, có một số loại kem che khuyết điểm còn có thể che đi nốt ruồi trên mặt.”

Kiều Nguyễn cũng có nốt ruồi, nhưng rất nhỏ, nếu như không chú ý sẽ không nhìn thấy được.

Kiều Nguyễn không đẹp theo dạng kiêu kỳ, lại đẹp một cách bình dị nhưng lại rất cuốn hút.

Lý Nguyệt Minh cảm thấy cô khá giống với Lâm Đại Ngọc, nhất là những lúc cô im lặng, buồn bã.

Lý Thận gửi lại địa chỉ. Khi bọn họ đến thì chỉ thấy một mình cậu ta ở đó.

Lý Nguyệt Minh nhìn trái rồi lại nhìn phải, hỏi cậu ta: “Thẩm Phụ đâu?”

Lý Thận mang theo vẻ mặt như cô dâu bị bỏ rơi, uất ức nói: “Vừa mới học xong tiết tự học thì Tô Dao Nguyệt gọi đến. Cậu ta vừa nghe xong thì đi rồi, cô ấy nói cô ấy đang căng thẳng, khóc lóc ỉ ôi.”

Lý Nguyệt Minh theo bản năng mà nhìn sang Kiều Nguyễn đang đứng cạnh mình. Không biết cô đang nghĩ cái gì mà cứ đứng trơ trơ, nhưng có lẽ không sao vì sắc mặt của cô không thấy có gì bất thường.

Thật ra, Lý Nguyệt Minh cứ bình bình với Tô Dao Nguyệt. Chỉ là cô ghét cái bệnh công chúa của cậu ta.

Thẩm Phụ không khác nào đầy tớ của cô ta, suốt ngày bị cô ta sai tới sai lui. Không những thế phải là kiểu mới hú một cái là thấy cái mặt ngay.

Cô ấy hừ lạnh: “Bình thường cậu ta đâu có giống như một người dễ gặp căng thẳng đâu.”

Lý Thận không nhịn nổi: “Dù sao thì đây cũng là cuộc thi lớn nhất mà cậu ấy tham gia từ trước đến giờ, căng thẳng là điều bình thường thôi.”

Kiều Nguyễn im lặng nghe.

Trên đường đi, họ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi. Cô nói với Lý Nguyệt Minh mình muốn đi mua nước.

Lý Nguyệt Minh đi chung với cô. Mỗi người cầm lấy một chai nước, khi định bước ra khỏi cửa thì Kiều Nguyễn do dự một hồi. Cuối cùng lấy thêm một chai sữa nữa.

Cô không biết điều này có áp dụng được với tất cả mọi người hay không, nhưng lần nào cô cũng áp dụng.

Khi căng thẳng uống một chai sữa sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Cô không biết tại sao cô lại đi quan tâm một người vốn chưa từng gặp mặt.

Chắc là do ánh sáng trên của Thẩm Phụ quá chói mắt, khiến cho người bên cạnh anh cũng rực rỡ theo.

Kiều Nguyễn nghĩ, người được anh để ý nhiều như vậy chắc chắn cũng phải là một người rất tốt.

Từ đây đến rạp hát cũng không xa lắm, đi tầm mười mấy phút là đến rồi.

Đi đến giữa đường thì Lý Thận đột nhiên đau bụng, vì vậy nên cậu đi tìm nhà vệ sinh gần đây. Kiều Nguyễn và Lý Nguyệt Minh đành cầm vé đi trước.

Người đến rất đông, hàng ghế đầu hẳn đều là người nhà của các thí sinh.

Lý Nguyệt Minh nói với Kiều Nguyễn vị trí của Thẩm Phụ.

Chỗ ngồi thứ năm hàng thứ ba bên trái.

Kiều Nguyễn nhìn qua bên đó ngó nghiêng một lát.

Chỗ ngồi đó hiện tại trống không, không có người ngồi.

Chắc là đang ở hậu đài với cô ấy.

Kiều Nguyễn nghĩ.

Theo lời giới thiệu chương trình của người chủ trì thì cuộc thi bắt đầu, đèn trên khán đài mờ dần đi.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về sân khấu.

“Đến từ trường nghệ thuật Cao Bái, thí sinh lớp 11/8, Tô Dao Nguyệt.”

Kiều Nguyễn vừa nghe thấy cái tên này, bàn tay đang đặt trên đùi đã nắm chặt lại, rồi lại buông ra.

Sân khấu chìm trong bóng tối trong phút chốc, rồi lại sáng lên. Trên sân khấu xuất hiện dáng hình của một người.

Người con gái ấy mặc bộ đồ múa ba lê, biểu diễn bài Thiên Nga Đen.

Kiều Nguyễn nghĩ, cô ấy thật sự rất giống một chú Thiên Nga Đen. Xinh đẹp và cao quý.

Đó là sự tự tin có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Bỗng, cô có một suy nghĩ rằng nếu như cô là Thẩm Phụ, cô cũng sẽ thích một người con gái giống như vậy.

Chuyện này không thể trách anh được.

Cả cuộc thi kéo dài khoảng 2 tiếng.

Tô Dao Nguyệt không được hạng nhất, thậm chí cũng không nằm trong top 3.

Sau khi cuộc thi kết thúc, Lý Nguyệt Minh nhún vai: “Chắc chắc lòng tự trọng của cậu ta không chịu nổi đâu.”

Mặc dù không ưa cái thái độ công chúa của Tô Dao Nguyệt, nhưng dù gì thì cũng là bạn từ nhỏ. Cô ấy cũng không nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ với cô ấy.

Chỉ nói với Kiều Nguyễn một tiếng: “Tớ đi xem thử cậu ta như thế nào rồi.”

Kiều Nguyễn chạm tay đến chai sữa đang được để trong túi, chần chừ một lúc. Cô nói: “Tớ đi với cậu.”

Hai người đi đến hậu đài, người cũng đã đi gần hết rồi, cũng không còn mấy người.

Vậy nên càng lộ rõ sự yên tĩnh.

Kiều Nguyễn không đi về phía trước nữa, cô dừng tại đó, đứng ở phía sau tường.

Cô không dám bước ra vì sợ bị họ nhìn thấy.

Tô Dao Nguyệt khóc nức nở, đồ biểu diễn còn chưa kịp thay. Chắc là sợ cô ấy bị lạnh, nên Thẩm Phụ đã đưa áo khoác của mình cho cô ấy mặc.

“Trong tim của tớ, Dao Dao luôn luôn hạng nhất.” Anh ôm cô, an ủi cô bằng giọng ấm áp: “Đừng khóc.”

5 comments

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia