Chương 49: Thẩm Phụ bỗng nhiên xuất hiện ảo tưởng, thì ra mình cũng có một ngôi nhà thực sự

Trà trong tách đã nguội, Kiều Nguyễn đứng dậy nói lấy cho anh một tách khác.

Thẩm Phụ ngoan ngoãn đưa tách trà cho cô.

“Mấy ngày nay Tô Dao Nguyệt sống ở nhà họ Thẩm.”

Kiều Nguyễn sửng sốt trong chốc lát trước lời nói của Thẩm Phụ mà không chú ý tới tách trà đã đầy, nước nóng tràn ra mu bàn tay, cô rít lên đau đớn.

Thẩm Phụ nhìn thấy, vội vàng kéo cô vào phòng tắm, xả nước lạnh cho cô.

“Có đau không?”

Giọng anh có phần đau khổ và lo lắng.

Từ góc độ của Kiều Nguyễn, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, lông mày của cô hơi nhíu lại.

Kiều Nguyễn rút tay ra: “Em không sao.”

Cô không rút tay ra được.

Cô càng rút ra thì tay của Thẩm Phụ càng siết chặt hơn.

Như thể anh thực sự sợ cô sẽ bỏ đi.

“Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến em.” Anh nhìn vào mắt cô, “A Nguyễn, anh và Tô Dao Nguyệt không có gì với nhau. Anh đã chuyển ra khỏi ngôi nhà đó vì họ yêu cầu anh cưới cô ấy.”

Anh đã muốn giải thích tất cả những điều này với cô từ lâu. Ngay từ lúc mới bắt đầu, anh không biết bản thân sẽ dùng tâm lý.

Sau này anh mới biết là mình là không đủ tư cách.

Nhưng bây giờ, anh không muốn lặp lại sai lầm tương tự nữa.

Lòng tốt của anh đối với người khác không phải xuất phát từ sự chân thành. Vì anh là một người có tính cách phản xã hội, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm họ.

Và rồi thì thi thoảng trong lòng anh sẽ xuất hiện những suy nghĩ độc ác.

Có lẽ đó là bản chất bị giấu kín của anh, nhưng anh vẫn duy trì được lý trí duy nhất của mình.

Anh là một sự tồn tại đáng xấu hổ.

Cho dù trong lòng có suy nghĩ độc ác như thế nào thì anh vẫn nở nụ cười trên môi.

Nhưng đó vốn không phải là suy nghĩ của anh.

“Anh không mong em sẽ hiểu anh, anh chỉ hy vọng rằng em có thể hiểu được…”

Có lẽ anh không thể nói ra được những lời cuối cùng.

Anh sợ, sợ bị từ chối, sợ bị ghét bỏ.

Sợ đủ thứ.

Trước mặt Kiều Nguyễn, anh luôn là kẻ yếu thế.

Một lời nói bình thường của cô có thể dễ dàng đánh bại tâm lý phòng thủ mà anh đã xây dựng bao năm qua.

Mấy ngày này vì chuyện trong nhà mà khiến anh kiệt sức.

Anh đã mình không cần quan tâm, nhưng anh không thể.

Chính người đàn ông đó đã chủ động đưa Tô Dao Nguyệt về.

Chỉ để buộc anh phải phục tùng.

Vì vậy Thẩm Phụ đã chặn mọi phương thức liên lạc của gia đình anh.

Thiện chí và sự kiên nhẫn duy nhất của anh đã không còn khi anh gặp được Kiều Nguyễn.

Cuối cùng anh cũng đến gần được Kiều Nguyễn, anh không thể bị ảnh hưởng bởi những chuyện tầm thường này.

“A Nguyễn.”

Anh thấp giọng gọi tên cô, giọng nói của anh thay đổi liên tục, mang theo một chút khát cầu.

Kiều Nguyễn ngước mắt lên: “Hả?”

Thẩm Phụ cười nhẹ, ánh mắt lại mờ mịt: “Anh cảm thấy mình hơi buồn.”

“Em có thể ôm anh giống như anh đã ôm em ngày hôm đó được không?”

Kiều Nguyễn chưa kịp trả lời thì anh đã ôm cô vào lòng.

Do chênh lệch chiều cao quá lớn nên anh cúi đầu dựa vào vai cô.

Kiều Nguyễn lọt thỏm trong vòng tay anh.

Cô nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đêm phía sau anh.

Mặt trăng rốt cục là của ai?

Cô giữ lấy mặt trăng cho riêng mình hay là mặt trăng giấu cô

Kiều Nguyễn không biết.

Điều duy nhất cô biết là lần này cô không đẩy Thẩm Phụ ra.

Thẩm Phụ ở nhà cô. Lúc anh đến nhà cô đã uống chút rượu, xe của anh là do tài xế lái thay cầm lái

Kiều Nguyễn thấy trời đã khuya nên cũng không nỡ đuổi anh về.

Anh nói anh muốn ở lại nên cô cũng mặc anh.

Chăn vừa mới được giặt hôm qua.

Kiều Nguyễn dọn dẹp một căn phòng, bên cạnh còn chất một ít đồ lặt vặt.

“Bình thường không có ai sống ở đây. Nếu anh thấy phiền thì chiếc ghế sofa này khá lớn đấy.”

Thẩm Phụ tự mình trải giường, cười hiền: “Không sao đâu.”

Kiều Nguyễn say trước nụ cười của anh, cô luôn cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh khó hiểu: “Được rồi, anh đi ngủ đi, em không làm phiền anh nữa.”

Cô đóng cửa lại, khi không nghe thấy động tĩnh gì bên trong nữa thì quay trở lại phòng.

Những ngày tháng mà Thẩm Phụ trong ngôi nhà đó, cuộc sống cũng chẳng khá hơn là bao.

Anh đã kìm nén bản thân trong một thời gian dài, đã quen với sống giả tạo để đổi lấy sự yêu thích của người khác.

Kiều Nguyễn thực sự biết rằng Thẩm Ohuj đối xử với Tô Dao Nguyệt cũng giống như anh đối xử với những người khác.

Giống như cách anh tốt với Lý Thận và Lý Nguyệt Minh.

Cách đối xử với cả hai người họ đều không có gì khác biệt so với những người khác.

Theo suy nghĩ của Thẩm Phụ lúc đó: Cậu luôn là số một trong lòng mình.

Anh có thể nói câu đó với bất kì ai.

Không có sự chân thành, mà đó chỉ là điều giả dối.

Kiều Nguyễn ngủ say, nửa đêm bị thức giấc vì buồn đi vệ sinh.

Đèn trong phòng khách mở nhưng chỉ sáng ở một khu vực

Tiểu Lê Hoa đang ăn thức ăn cho mèo, còn Thẩm Phụ thì đứng nhìn.

Anh nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên thì nhìn thấy Kiều Nguyễn.

Anh vội vàng đứng dậy tắt đèn: “Anh đánh thức em sao?”

Kiều Nguyễn lắc đầu, ánh sáng không đủ mạnh để đánh thức cô.

Mà cô cũng ở trong phòng ngủ nên không thể bị chói mặt được.

“Em đi vệ sinh.”

Cô nói.

Thẩm Phụ thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh lại bị mất ngủ à?”

Anh lắc đầu, cười nói: “Mèo của emm chắc đói lắm, cứ kêu mãi, anh sợ nó đánh thức em nên dậy cho nó ăn.”

Kiều Nguyễn cảm ơn anh, nắm lấy tay nắm cửa phòng tắm nhưng vẫn chưa mở.

“Chuyện là…”

Cô ngập ngừng.

Thẩm Phụ không ngắt lời, im lặng chờ cô nói.

Cô gãi gãi mặt, vẻ mặt hơi ngại ngùng: “Chuyện là… anh có đói không?”

Thẩm Phụ sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đói.”

***

Kiều Nguyễn vốn là muốn làm cho anh bữa ăn khuya nhẹ nhưng không biết vì sao tình thế lại thành ra như thế này.

Người làm khách là Thẩm Phụ đang đeo tạp dề, cắt rau và nấu mì trong bếp.

Kiều Nguyễn thì lại giống như một vị khách đến chơi nhà.

Tiểu Lê Hoa ngoan ngoãn nằm trong ổ mèo, thỉnh thoảng lại kêu meo meo.

Kiều Nguyễn vuốt sống lưng bé mèo, nhỏ giọng hỏi: “Em có nghĩ chị để khách nấu ăn thì kì lắm đúng không?”

Tiểu Lê Hoa kêu meo meo như đáp lại câu hỏi của cô.

Do dự một lúc lâu, Kiều Nguyễn mới đặt Tiểu Lê Hoa xuống, đi vào phòng bếp, nhìn trái nhìn phải giống như một kẻ lười biếng đang tìm việc gì đó để làm.

“Em có giúp gì được không?”

Thẩm Phụ nhìn xuống phía cô, anh biết cô không thoải mái.

Nhưng việc cần làm thì đều đã làm xong rồi, anh lén bỏ dưa chuột đã được cắt vào trong bồn.

“Dưa chuột vẫn chưa được cắt.”

Kiều Nguyễn xung phong nói: “Để em làm cho, em biết cắt!”

Từ khóe môi, ánh mắt, lông mày của Thẩm Phụ đều hiện lên ý cười dịu dàng. Anh nhìn cô, rồi nhích sang một bên.

Kiều Nguyễn rửa con dao thái qua một lượt. Cô hỏi anh: “Cần cắt bao nhiêu vậy anh?”

“Nửa bát là đủ rồi.”

Kiều Nguyễn từ nhỏ đã biết nấu ăn, cắt đồ ăn cũng rất giỏi.

Dưa chuột được thái thành sợi.

Thẩm Phụ mỉm cười, khen cô: “A Nguyễn của chúng ta giỏi thật.”

Kiều Nguyễn hơi đắc ý: “Từ nhỏ em đã làm việc này rồi.”

Nụ cười của Thẩm Phụ dần tắt đi, anh vặn nhỏ lửa: “A ra vậy.”

Cô khó hiểu trước biểu cảm của anh, hỏi: “Anh sao vậy?”

Thẩm Phụ lắc đầu: “Không có gì.”

Vì anh không muốn nói nên Kiều Nguyễn cũng không hỏi nữa.

Nước trong nồi đang sôi.

Một lúc lâu sau, Thẩm Phụ cuối cùng cũng lên tiếng: “Nghĩ đến chuyện em từ nhỏ đã phải làm việc này, chỉ là anh cảm thấy hơi buồn.”

Ở tuổi đó, sức khỏe của anh không được tốt, thậm chí còn tệ hơn cả Kiều Nguyễn.

Tuy không lo cơm ăn áo mặc nhưng anh luôn trong tâm trạng sợ hãi.

Đối với anh điều đó không quan trọng. Nếu có thể, anh hy vọng tất cả những đau khổ mà Kiều Nguyễn phải chịu sẽ xảy ra với anh.

Nấu mì xong, anh luộc hai quả trứng lồng đào theo yêu cầu của Kiều Nguyễn.

Kỹ năng nấu ăn của Thẩm Phụ tốt hơn Kiều Nguyễn rất nhiều.

Điều này khiến Kiều Nguyễn hơi ghen tị.

Cô biết nấu ăn từ khi còn nhỏ nhưng không giỏi bằng người mới bắt đầu học được mấy năm.

Cô gấp trứng trong bát của mình.

“Sao anh không nấu thêm mấy quả nữa? Trong tủ lạnh còn nhiều trứng lắm, em mới mua mấy ngày trước.”

Thần Phụ không thích ăn trứng lắm.

Nhưng anh vẫn nghe theo cô mà gật đầu: “Lần sau anh sẽ nấu nhiều hơn nhé.”

Anh làm theo Kiều Nguyễn, chọc đũa vào quả trứng luộc, lòng đỏ bên trong quả trứng chảy ra, sợi mì được chan một lớp lòng đỏ trứng gà.

Vì trứng có mùi tanh nên Thẩm Phụ không thích ăn trứng.

Nhưng lần này anh lại thấy ngon.

Là vị ngọt, rất ngọt.

Kiều Nguyễn nhìn TV, anh lại nhìn Kiều Nguyễn.

Trong lòng thấy ngọt, miệng cũng cảm nhận được vị ngọt.

Kiều Nguyễn là người dọn dẹp bát đĩa, cô nói Thẩm Phụ là khách, không phải người giúp việc rồi nói anh đi nghỉ ngơi trước.

Anh dù đồng ý nhưng anh lại không làm.

Anh không nỡ.

Hiếm khi anh được ở cùng cô trong một căn phòng như thế này, anh không muốn lãng  phí một giây nào cả.

Kiều Nguyễn đang rửa bát trong bếp, Tiểu Lê Hoa thì ngậm cuộn len trong miệng chạy qua chạy lại.

Bầu trời ngoài cửa sổ tràn ngập ánh sáng, TV đang phát bản tin buổi sáng.

Thẩm Phụ bỗng nhiên xuất hiện ảo tưởng, thì ra mình cũng có một ngôi nhà thực sự.

Tác giả có lời muốn nói: Thanh tiến trình sắp làm người yêu sắp đến rồi~

Chương 48: Bắt đầu từ giờ phút này, ánh trăng là của riêng cô

Cô bỗng hỏi: “Nếu em nói em muốn mặt trăng, vậy anh  cũng hái xuống cho em sao?”

Anh mỉm cười gật đầu: “Đúng, chỉ cần em muốn.”

Kiều Nguyễn nhìn thấy sự trìu mến sáng rõ trong mắt anh dưới ánh trăng.

Ánh trăng thật dịu dàng, và anh cũng vậy.

Kiều Nguyễn đột nhiên không muốn mặt trăng nữa.

Mặt trăng nên ở trên bầu trời.

Cô hoảng hốt sực nhớ ra, thực ra dưới mặt đất cũng có một mặt trăng.

Hơn nữa còn dịu dàng hơn cả thiên đường.

Tại sao trước đây cô không nhận ra rằng nụ cười của anh rất đẹp?

Kiều Nguyễn nói: “Bây giờ em vẫn chưa biết mình muốn ước gì, để lại sau này nhé?”

Thẩm Âm gật đầu: “Được chứ, cho dù có bao lâu thì anh cũng thực hiện cho em.”

Kiều Nguyễn cười lớn: “Không phải ông già Nô en đều có râu sao? Tại sao anh lại không có?”

Thẩm Phúc nhìn cô mỉm cười, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

“Không nên để anh già nô en làm việc cả đêm vậy chứ. Anh chỉ làm hôm nay thôi.”

Khi anh nói, giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu.

Kiều Nguyễn lại ngồi xuống, hỏi vào chuyện chính: “Sao anh lại tới đây?”

Chưa kể bây giờ đã rất khuya rồi, lái xe từ khách sạn đến đây cũng phải mất khoảng bốn mươi phút.

Nếu anh nói mình tình cờ đi ngang qua thì chắc chắn Kiều Nguyễn sẽ không tin.

Thẩm Phụ cũng không có ý định giấu diếm.

Kể từ khi anh phát hiện ra Kiều Nguyễn giữ khoảng cách và chống đối anh như trước nữa, anh quyết định sẽ không giấu cô bất cứ điều gì.

“Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên cảm thấy hơi bí bách.”

Anh nhìn Kiều Nguyễn với ánh mắt lo lắng: “Anh luôn cảm thấy em đang buồn.”

Kiều Nguyễn sửng sốt, cô quay mặt đi, không nhìn vào mắt anh nữa.

Cô giả vờ bình tĩnh, nói đùa: “Đây chính là thần giao cách cảm trong truyền thuyết sao?”

Thẩm Phụ cười như không nói.

Gió đêm dường như có hình dạng, hướng cành cây rơi xuống chính là hình dạng tạm thời của gió.

“Vì sao em lại không vui?” Anh vừa hỏi xong, có lẽ cảm thấy đột ngột, lại vội vàng bổ sung: “Nếu em muốn, có thể nói với anh.”

Khi người ta buồn, họ rất muốn tìm một người để tâm sự.

Không phải vì được an ủi.

Chỉ đơn giản là được trút bày tâm sự.

Kiều Nguyễn im lặng một lúc, sau đó nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, chậm rãi nói.

“Khi em còn rất nhỏ, mẹ đã bỏ em mà đi. Em chưa bao giờ trách móc mẹ, vì em biết mỗi người đều có nhiều lựa chọn, tương lai của mẹ không nên bị mắc kẹt ở nơi lạc hậu, nghèo khó”.

“Nhưng mẹ chưa bao giờ quay lại gặp em lấy một lần. Em không nhớ mẹ trông như thế nào. Nhưng em tin rằng chỉ cần nhìn thấy mẹ trong đám đông và xuất hiện trong tầm mắt của em thôi, em chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra được mẹ. “

Kiều Nguyễn cụp mắt xuống, giọng nói dần dần nhỏ đi: “Nhưng không, mẹ không những không quay lại, thậm chí cũng không gọi điện thoại.”

Thẩm Phụ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy đau khổ.

Anh giơ tay lên, muốn vòng tay qua vai cô, muốn ôm cô, muốn cô tựa vào vòng tay anh.

Nhưng cuối cùng anh lại bỏ xuống.

Anh hỏi: “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“Sau này em được mẹ đưa đến thành phố Bái, mẹ đối xử với em rất tốt. Cho dù chú Mã không thích em, muốn đuổi em đi thì mẹ vẫn luôn bảo vệ em.”

“Mẹ yêu em bằng nỗi lòng áy náy, thấy có lỗi với em nên mẹ không bao giờ lớn tiếng mắng em. Dù em có làm gì sai, mẹ cũng sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với em.”

“Em nghĩ đó là bình thường, là tình yêu thương.”

“Sau này, khi Tiểu Hi được sinh ra, em thấy mẹ sẽ đánh em trai khi nó làm sai. Sau đó mẹ sẽ vừa xót em trai, vừa tự trách, trộm khóc ở một góc. Lúc đó em mới biết, thì ra tình yêu mẹ dành cho em là vì trong lòng áy náy. Nếu không tính phần cảm giác tội lỗi này ra, mẹ có thể dành cho em được bao nhiêu tình yêu? Có bằng một phần một nghìn tình yêu em dành cho mẹ không?”

Gió lạnh thổi mạnh nhưng lại rất ấm áp.

À là một cái ôm rất ấm áp.

“A Nguyễn, không sao đâu.”

Giọng nói của người đàn ông bên mái tóc của cô, âm thanh truyền đến từ đỉnh đầu. Cảm giác ấy tạo nên một sự an tâm không thể diễn tả bằng lời.

Kiều Nguyễn bị cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm phức trên người anh.

Cô không đẩy anh ra mà nhắm mắt lại và nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Ánh trăng có mờ đi không?

Tại sao nó có vẻ không còn sáng như trước?

Cô cứ suy nghĩ lung tung nhưng lại không biết rằng tất cả ánh sáng và hơi ấm đều do người đang ôm cô mang đến.

Thẩm Phụ không phải là mặt trời, ánh sáng của anh không quá mạnh và chói lóa.

Anh đã trao trọn vẹn hơi ấm và ánh sáng duy nhất của mình cho một người.

Tình yêu của mặt trời quá rộng, nó yêu tất cả mọi người.

Nhưng mặt trăng thì khác.

Kiều Nguyễn biết.

Bắt đầu từ giây phút này, mặt trăng là của riêng cô.

***

Cô về đến nhà, Mã Vị Hi vừa tỉnh dậy đi vệ sinh.

Cậu bật đèn, vừa dụi mắt vừa đi về hướng nhà vệ sinh.

Cậu nhìn thấy Kiều Nguyễn, ngáp một cái rồi hỏi: “Chị, sao chị còn chưa ngủ?”

Kiều Nguyễn nhéo mặt cậu: “Chị không ngủ được nên xuống nhà ngồi một lát.”

Cậu chợt hỏi cô: “Chị ngồi một mình à?”

Kiều Nguyễn khựng lại trước câu hỏi của cậu: “Hả?”

Mã Vị Hi nghiêm túc nói: “Em vừa thấy chị và anh kia sáp vào nhau.”

Kiều Nguyễn cau mày, vội che miệng cậu lại: “Em nói gì kì cục vậy.”

Cậu ngoan ngoãn sửa lại: “Em nhìn thấy chú kia ôm chị.”

“Thôi được rồi.” Kiều Nguyễn bảo cậu đừng nói nữa, “Em mau đi vệ sinh rồi ngủ đi.”

Mã Vị Hi nói ồ, mới đi được hai bước đã lùi lại: “Chị yêu à?”

“Em học được mấy cái đó ở đâu?”

Mã Vị Hi cảm thấy chị gái mình hơi lạc hậu: “Bạn cùng bàn của em có tận mấy đứa bạn gái.”

Kiều Nguyễn quả thực khá lạc hậu so với thời đại, không ngờ học sinh tiểu học bây giờ lại sớm phát triển như vậy.

Cô cảnh báo Mã Vị Hi: “Nếu chị phát hiện ra em yêu sớm, chị sẽ đánh gãy chân em.”

Mã Vị HI nói rằng cậu sẽ không yêu sớm: “Những đứa con gái đó suy nghĩ như con nít, toàn muốn lừa em giúp tụi nó làm bài tập về nhà. Em không yêu tụi nó đâu.”

Cậu nói: “Có yêu thì em cũng kiếm người giống chị để yêu.”

Kiều Nguyễn quỳ xuống, cười hỏi cậu: “Bởi vì chị em rất xinh đúng không?”

Mã Vị Hi gật đầu: “Với lại chị còn giỏi nữa.”

Kiều Nguyễn được cậu khen ngợi muốn nở lỗ mũi, sờ đầu cậu: “Ngươi vẫn có chút lý trí.”

Lúc cô chuẩn bị về phòng thì Mã Vị Hi kéo vạt áo của cô, nhỏ giọng hỏi: “Chị ơi, chị yêu muộn một chút được không?”

Kiều Nguyễn hỏi cậu: “Sao thế?”

Mã Vị Hi cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: “Chu Kiều kế bên nhà mình, sau khi chị gái của cậu ấy lấy chồng thì lâu rồi không về, cậu ấy nói mấy năm nay cậu ấy không gặp chị gái. Em… em không muốn giống như cậu ấy, mấy năm không gặp được chị.”

Kiều Nguyễn xiêu lòng, ôm cậu: “Chị không yêu, sau này cho dù có lấy chồng cũng sẽ thường xuyên về nhà.”

Trong mắt cậu tràn đầy mong đợi: “Thật sao?”

Kiều Nguyễn gật đầu, hứa với cậu: “Đương nhiên là sự thật.”

***

Vé máy bay là buổi chiều ngày hôm sau.

Mã Vị Hi đã đi đến nhà thiếu nhi, Hạ Y Nhiên không nói cho cậu biết hôm nay Kiều Nguyễn sẽ rời đi.

Nếu làm vậy chắc cậu sẽ khóc một trận ở sân bay mất, làm trì hoãn Kiều Nguyễn lên máy bay.

Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, Hạ DY Nhiên dặn dò cô rất lâu, dù bận đến đâu cũng phải ăn uống đúng giờ và đừng thức khuya.

Mấy điều này đối với Kiều Nguyễn mà nói thì khó mà làm được.

Suy cho cùng thì đó là bản chất của công việc.

Tất cả những gì cô có thể nói là sẽ cố gắng hết sức.

Quay về Giang Bắc phải mất hai giờ bay và nửa tiếng đi taxi về nhà.

Cô về nhà, sắp xếp đồ đạc rồi lại dọn dẹp nhà cửa.

Sau đó cô đi đến cửa hàng thú cưng để đón Tiểu Lê Hoa về nhà.

Chủ cửa hàng thú cưng khen Tiểu Lê Hoa ngoan ngoãn.

“Bé không kêu không phá, ngoan lắm.”

Kiều Nguyễn bỏ Tiểu Lê Hoa vào túi mèo, nói cảm ơn: “Làm phiền cô quá.”

“Haiss, có gì phiền đâu. Tôi còn ước Tiểu Lê Hoa có thể gửi lại chỗ chúng tôi thêm mấy người.”

Nửa tháng không gặp, Tiểu Lê Hoa vừa nhìn thấy cô đã kêu meo meo.

Kiều Nguyễn sờ sờ bụng nó: “Mới mấy ngày không gặp mà bé đã mập lên rồi.”

Bé mèo dụi dụi vào cánh tay cô, rồi lại cọ cọ vào người cô, như muốn để lại hơi thở của nó lên cơ thể cô, như muốn không cho những con mèo khác chạm vào cô.

Ngày mai mới bắt đầu đi làm lại, mọi người trong nhóm đều gửi ảnh về chuyến đi về quê của từng người và nói cảm ơn.

Trần Giáng: [Mông của tớ còn chưa ấm thì sắp phải đi làm lại rồi.

Chu Vận Vận: [Vừa hạ cánh xuống đây tôi đã muốn quay về nhà]

Lưu Thường: [Tôi không muốn đi làm, tôi muốn ăn Tết.]

Lâm Trạm: [Mọi người đã quay lại hết chưa? Lâu rồi không gặp mọi người, nhớ quá đi mất/nhãn dán trái tim]

Lâm Trạm là người Giang Bắc nên cậu ấy không về quê.

Cậu vừa nói vậy thì mọi người đều không phớt lờ cậu.

Trần Giáng tag Kiều Nguyễn liên tục trong nhóm.

Trần Giáng: [@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn]

Hệ thống tin nhắn hiện lên.

Trần Giáng đã bị quản trị viên cấm trong mười phút.

Trong nhóm chỉ có một quản trị viên duy nhất là Kiều Nguyễn.

Không có Trần Giáng ríu rít, cả nhóm hiếm khi yên tĩnh.

Mười phút trôi qua, Trần Giáng không nhớ mình vừa bị cấm ngôn, anh ta lại bắt đầu liên tục tag cô.

Trần Giáng: [@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn@Kiều Nguyễn]

Có lẽ anh ta không thể chịu đựng được nữa, người được tag cuối cùng cũng lên tiếng.

Kiều Nguyễn: [Muốn đánh rắm thì cứ tự nhiên. ]

Trần Giáng: [Lần này về quê cậu có đi xem mắt không, khai mau.]

Kiều Nguyễn: [Không. ]

Trần Giáng: [Tôi không tin.]

Kiều Nguyễn: [Tin hay không thì tùy.]

Chu Vân Vân: [Trần Giáng, anh đi xem mắt bao nhiêu lần rồi?]

Lưu Thường: [Đúng vậy, cậu đi xem mắt biết bao nhiều mà còn quan tâm đến chuyện người khác. Chắc mẹ cậu gạch đi mấy cô trong danh sách rồi]

Chủ đề về những cuộc xem mắt lại bắt đầu trong nhóm.

Trần Giáng nói: “Năm nay tôi không đi xem mắy, mấy cô gái nghe tôi làm nghiên cứu thì trốn mất tiêu.]

Chu Vận Vận không vui, tức sôi máu: [Nghiên cứu thì làm sao?]

Trần Giáng: [Sợ tôi ít tóc ảnh hưởng đến thế hệ sau. Bây giờ ai cũng phấn đầu so kè, mới là trẻ con thôi đã so sánh với nhau. Họ nói không thể để con mình thua ở vạch xuất phát. Không thua về học tập, cả tóc cũng không được thua.]

Một loạt cười hahahahahahahahaha được gửi trong nhóm

Kiều Nguyễn nhìn tên nhóm.

[Bàn luận về cách cứu lại những cọng tóc còn sót lại của những con người làm thí nghiệm.]

Nhóm người lại bắt đầu tag Kiều Nguyễn.

Trần Giáng: [Xin bí kíp từ người nhiều tóc nhất, làm sao để cứu sống những cọng tóc yếu ớt của chúng tớ@Kiều Nguyễn]

Chu Vận Vận: [Xin bí kíp từ người nhiều tóc nhất, làm sao để cứu sống những cọng tóc yếu ớt của chúng tớ@Kiều Nguyễn]

Lưu Thường: [Xin bí kíp từ người nhiều tóc nhất, làm sao để cứu sống những cọng tóc yếu ớt của chúng tớ@Kiều Nguyễn]

***

Kiều Nguyễn: [Mọi người ít gửi tin nhắn trong nhóm thì tóc sẽ tự nhiên mọc ra]

Cô khóa màn hình điện thoại, tắt tiếng rồi lấy quần áo từ máy giặt ra để đem đi phơi.

Cô dọn dẹp nhà cửa cả ngày, đến tối cũng dọn xong.

Cô mệt lả người, tắm xong thì đi ngủ ngay.

Ngủ không bao lâu thì nửa đêm cô bị tin nhắn của Lý Nguyễn Minh đánh thức.

Lý Nguyệt Minh: “Cậu có biết tớ vừa nhìn thấy ai không?”

Kiều Nguyễn nhìn thời gian, mới có mười hai giờ.

Cô bật đèn rồi ngồi dậy.

Kiều Nguyễn: [Ai?]

Phía trên thanh trò chuyện hiển thị đối phương đang soạn tin, khoảng mười giây sau, tin nhắn đã được gửi đến.

Lý Nguyệt Minh: [Tô Dao Nguyệt]

Kiều Nguyễn lập tức ngồi thẳng dậy, cô vẫn chưa hết cơn buồn ngủ.

Lý Nguyệt Minh hỏi cô: [Cậu có nhớ Tô Dao Nguyệt không?]

Nhớ, tất nhiên là nhớ, làm sao mà không nhớ được.

Cô đã ghen tị với cô ta không chỉ một lần

Cô ghen tị với cô gái có một cuộc sống đáng mơ ước.

Cô ta dường như có tất cả mọi thứ, có tất cả những gì Kiều Nguyễn không có.

Cô ta giống như một con búp bê sống trong lâu đài.

Kiều Nguyễn cảm thất thật may mắn vì lúc này Lý Việt Minh không nhìn thấy cô. Nếu như cô ấy nhìn thấy sắc mặt của cô bây giờ, chắc hẳn sẽ thấy cô thật thiếu sức sống.

Kiều Nguyễn: [Còn nhớ, chuyện gì xảy ra vậy?]

Lý Nguyệt Minh: [Cậu ta về Trung Quốc rồi, đang sống ở nhà họ Thẩm]

Kiều Nguyễn tựa như không để ý: [À ra vậy.]

Lý Nguyệt Minh: [Hôm nay tớ nhìn thấy cậu ta, cậu ta vẫn kiêu ngạo như trước, lúc nào cũng ngẩng mặt lên trời]

Lý Nguyệt Minh dường như chưa bao giờ thích Tô Dao Nguyệt lắm, cô ấy ghét cái kiểu ra vẻ của cô ta.

Suốt ngày chưng cái mặt như ta đây quý phái.

Lý Nguyệt Minh hình như đã xem Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ là một đôi nên rất để ý đến Tô Dao Nguyệt để kịp thời báo tin cho Kiều Nguyễn.

Nói chuyện xong, Kiều Nguyễn lại không ngủ được.

Cái tên Tô Dao Nguyệt trong ký ức của cô đã phủ đầy bụi, nhưng bây giờ bụi đã bị thổi bay.

Những ký ức đó đã được hiện ra từng cảnh từng cảnh một.

Kể cả sự tự ti đã qua trong quá khứ của cô.

Do nghĩ tới nghĩ lui mà cô ngủ chỉ có bốn tiếng. Ngày đầu tiên đi làm mà cô đã đến cơ quan với tinh thần yểu xìu như vậy.

Sau khi nhận lì xì mừng năm mới từ lãnh đạo, Trần Giáng lấy ra mười tờ tiền đỏ nhét vào trong ví, để ý đến Kiều Nguyễn: “Ai về nhà ăn tết cũng ăn hết tiệc này đến tiệc khác. Cậu nửa đêm không ngủ là đi ăn lén tiệc từng nhà hả?”

Kiều Nguyễn nằm trên bàn ngủ bù, bảo anh đừng làm phiền đến cô.

Trần Giang nhún vai rời đi.

Trên đường đi, anh ta gặp Lâm Trạm đang đi tìm Kiều Nguyễn, ngăn cậu ta lại: “Đàn chị của cậu bây giờ đang lên cơn. Bây giờ cậu đi qua, thể nào cũng có một ngọn lửa cháy trên đầu cậu, đến lúc đó tôi xem cậu có chịu nổi cơn thịnh nộ đó không?”

Lâm Trạm lo lắng hỏi: “Chị ấy có chuyện gì vậy?”

“Ai biết được.” Trần Giáng nhún vai, “Có lẽ đồ ăn tối qua không hợp khẩu vị cậu ấy.”

Lâm Trạm không hiểu ý của anh ta.

Kiều Nguyễn ngủ một giấc đã đời, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Lâm Trạm nói gần đây có mở một nhà hàng Tứ Xuyên, còn được đánh giá cao trên app Đại Chúng. Hôm nay cậu ấy muốn đãi mọi người một bữa sau khi tan làm.

Trần Giáng là người đầu tiên đồng ý, có người mời ăn có khờ mới không đi.

Anh ta khen Lâm Trạm: “Bạn nhỏ Lâm Trạm của chúng ta thật biết cách đối nhân xử thế.”

Kiều Nguyễn nói: “Tớ không đi.”

Lâm Trạm có vẻ hơi thất vọng: “Nếu chị không thích đồ ăn Tứ Xuyên thì em có thể đổi món khác.”

Kiều Nguyễn lắc đầu: “Mọi người đi ăn trước đi, chị chưa muốn ăn.”

Lin Zhan cúi đầu, không nói nữa.

***

Kiều Nguyễn không biết Thẩm Phụ có thường xuyên liên lạc với Tô Dao Nguyệt hay không. Hiện giờ cô ta đang ở Thẩm gia nên hai người chắc chắn đã gặp nhau.

Dưới một mái nhà, có sự ra mặt của bố mẹ hai bên.

Kiều Nguyễn không dám nghĩ tiếp nữa.

Sau khi cô bắt đầu nhìn nhận tình cảm của mình, cô mới thực sự nhận ra rằng mình quan tâm đến Thẩm Phụ.

Nhưng Thẩm Phụ thì sao.

Thẩm Phụ sẽ nghĩ như thế nào?

Giữa hai người có một Tô Dao Nguyệt.

Kiều Nguyễn hôm đó không đi nên họ ăn đồ Tứ Xuyên.

Có lẽ để khiến Kiều Nguyễn hối hận vì không đi nên Trần Giáng đã điên cuồng gửi ảnh đồ ăn ngon trong nhóm.

Nhưng anh ta không biết rằng kể từ lần họ liên tục tag cô trong nhóm thì cô đã chặn tin nhắn từ nhóm.

Thức ăn cho mèo mà cô mua trước đây đã gây xôn xao dư luận trên Weibo vì mọi người đều cho rằng nó không đạt tiêu chuẩn.

Kiều Nguyễn đưa Tiểu Lê Hoa đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra, bác sĩ xác định không có chuyện gì thì cô mới yên tâm.

Thức ăn cho mèo cũng đã được thay đổi.

Tiểu Lê Hoa cúi đầu ăn uống vui vẻ, Kiều Nguyễn quỳ xuống vuốt ve bộ lông trên lưng nó.

“Chị thực sự hâm mộ Tiểu Lê Hoa. Em không có gì phiền não, chỉ cần làm một chú mèo con đáng yêu mà thôi.”

Quảng trường dưới nhà lúc này đã bắt đầu lên nhạc nhảy múa.

Âm thanh phát ra từ loa ầm ĩ. To đến mức cô không nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động trên ghế sofa.

Kiều Nguyễn pha nước xong thì cầm mặt nạ và đồ ngủ vào phòng tắm.

Tắm bồn sẽ lâu hơn tắm vòi sen. Có nến thơm có mùi thơm của hoa hồng.

Cô mải mê xem TV đến nỗi không biết rằng mặt nạ đã khô.

Khi cô lột ra thì có cảm giác hơi đau.

Khi cô tắm xong, dưỡng da và sấy tóc thì đã gần hai tiếng trôi qua.

Tiểu Lê Hoa đang ngồi xổm, nhắm mắt ngủ ở ngoài phòng tắm. Nó vừa nghe thấy tiếng thì bốn chân cào dưới đất, vươn vai rồi theo cô ra ngoài.

Trên điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ.

Cả cuộc gọi điện thoại và WeChat.

Cô mở khóa điện thoại thì phát hiện tất cả các cuộc gọi nhỡ đều đến từ cùng một người.

Là Thẩm Phụ.

Cô gọi lại thì thấy điện thoại đã tắt nguồn.

Tiểu Lê Hoa đột nhiên chạy lại chỗ cửa, chân cào cào cửa.

Kiều Nguyễn để điện thoại di động xuống, đi theo Tiểu Lê Hoa, ôm nó lên hỏi: “Em sao vậy?”

Tiểu Lê Hoa kêu meo meo vài lần, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt to ngấn nước.

Nó không thể vô cớ mà phản ứng như vậy, ngoài cửa chắc chắn có người.

Kiều Nguyễn do dự một chút, sau đó bước nhẹ tới cửa, mở lỗ nhìn trộm.

Thẩm Phụ thất thần đứng ngoài cửa, ánh mắt mờ mịt.

Kiều Nguyễn khẽ cau mày rồi mở cửa.

Đèn cảm ứng ở hành lang cũng bật sáng.

Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt như không ngờ cô sẽ mở cửa.

Trong vài giây, mắt anh đỏ hoe.

Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu, tựa như đó chỉ là ảo giác của Kiều Nguyễn.

Thẩm Phụ cười nói: “Anh nhớ mình không bấm chuông, sao em biết anh đang ở bên ngoài.”

Kiều Nguyễn liếc nhìn Tiểu Lê Hoa trong ngực: “Bé nghe thấy tiếng động bên ngoài.”

Thẩm Phúc cười ha hả: “Ra là vậy.”

Kiều Nguyễn nghiêng người: “Anh muốn vào không?”

Anh gật đầu: “Làm phiền em rồi.”

May mà cô đã chuẩn bị trước một đôi dép nam trong nhà, lần trước Trần Giáng cũng dùng đôi này.

Thẩm Phụ nhìn thấy đôi dép cô lấy từ tủ giày ra, thoáng nhìn cô.

Kiều Nguyễn giải thích: “Lần trước Trần Giáng đến nhà em có dùng qua một lần, còn mới với sạch lắm.”

Thẩm Phụ gật đầu, sau đó chân mang tất đi vào nhà.

Anh không cần dép.

Tiểu Lê Hoa đang ở trên sô pha chơi với anh.

Kiều Nguyễn rót cho anh một tách trà.

“Có chuyện gì mà anh đến nhà em muộn vậy?”

Thẩm Phúc nhận lấy tách trà trong tay cô, không uống mà chỉ cầm trong tay: “Tô Dao Nguyệt đã về nước rồi.”

Động tác của Kiều Nguyễn khựng lại, cô gật đầu: “Em biết.”

Thẩm Phụ nhấp một ngụm trà, nói: “Anh biết em biết chuyện.”

Đó là lý do tại sao anh lại vội vàng đến đây như vậy.

Anh đã gọi cho cô nhiều lần nhưng cô không trả lời.

Vì vậy Thẩm Phụ đành mua chuyến bay sớm nhất để đến nhà tìm cô.

Nhưng khi đến rồi, anh không có dũng khí để gõ cửa. Kiều Nguyễn là một người cứng rắn, anh sợ mình không có cơ hội giải thích.

Chương 47: Khi được yêu thương, người ta sẽ có chỗ để dựa vào

Biên tập: MeiMei

Hiệu đính: Xiaoxin

Dù cho Kiều Nguyễn có nói như vậy, Thẩm Vọng cũng sẽ nghe lời chú của mình.

Cậu nhóc bốn tuổi, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Cậu vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Phụ.

Kiều Nguyễn không đành lòng.

Cô cảm thấy Thẩm Phụ thật sự nhẫn tâm.

Dù sao… cậu nhỏ đáng yêu như thế này.

“Ăn đi, chú của em sẽ không la em đâu.”

Cô ngồi xổm xuống, véo má cậu nhóc, vừa cười vừ nói.

Mã Việt Hi không vui, bước đến xen ngang: “Nó không phải là em trai của chị, chị đừng nựng nó!”

Cậu nói thẳng thừng ra trước mặt cậu ngóc.

Dường như chỉ có tình cảm của trẻ con mới có thể dễ dàng bày tỏ như thế.

Thích là như vậy, mà ghen thì cũng như thế.

Người trưởng thành luôn sợ bóng sợ gió. Sợ người ta ghét mình, sợ người ta vứt bỏ.

Đây là điều bình thường, nhưng cũng lại là điều không bình thường.

Chẳng qua chỉ là thứ cần thiết để trưởng thành mà thôi.

Cuối cùng Thẩm Vọng vẫn ăn cái bánh gạo ngọt đó.

Thẩm Phụ thay cậu nhóc nhận rồi đưa cho cậu: “Cháu còn không nói cảm ơn?”

Cậu nhóc ngoan ngoãn cúi đầu: “Cảm ơn chị.”

Kiều Nguyễn cười nói: “Không có gì.”

Dễ thương quá.

Trẻ con ở độ tuổi này, chỉ cần không quá nghịch ngợm thì làm gì cũng đáng yêu.

Thẩm Phụ để cậu nhóc tự chơi. Anh nhìn thấy Mã Việt Hi đứng cạnh Kiều Nguyễn như thần giữ cửa.

Anh cười dịu dàng hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”

Mã Việt Hi chỉ tay vào tủ lạnh.

Anh cười nói: “Em đi lấy đi.”

Thế là Mã Việt Hi tự mình đi lấy đồ ăn. Cậu nhón chân rồi chọn đồ trong tủ.

“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”

Hai đứa nhóc đều đi chỗ khác khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn. Thẩm Phụ uống một ngụm cà phê rồi hỏi cô.

Kiều Nguyễn nói: “Sắp lên cấp hai rồi.”

“Mười một tuổi?”

“Ừ, qua sinh nhật năm nay là tròn 11 tuổi.”

Anh xoay cốc cà phê, cảm thán: “Thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Kiều Nguyễn ừm nhẹ, biểu thị sự đồng tình.

Thật sự thời gian trôi rất nhanh.

Cửa hàng này đã mở từ rất lâu rồi. Trước đây, cô và Lý Nguyệt Minh thường đến đây làm bài tập.

Lúc đó, cả hai đều đang ở độ tuổi thanh xuân mơ mộng, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ.

Chỉ cần có dũng khí để yêu thầm một ai đó, thì sẽ không sợ cái gọi là thời gian trôi nhanh.

Nhưng bây giờ, dũng khí ấy cũng theo thời gian mà trôi sạch mất.

Ở độ tuổi của cô, mọi người đều sống vội vàng.

Vội vàng xem mắt, vội vàng kết hôn. Hiếm ai dành thời gian để tìm hiểu, yêu đương.

Vẫn là câu nói đó.

Đến độ tuổi này rồi, chuyện tình cảm sẽ có nhiều cân nhắc, suy tính.

Không còn tuỳ ý được nữa.

Thẩm Phụ nhìn cô ngồi ngẩn ngơ ở đó, anh không đến làm phiền cô.

Mà chỉ lẳng lặng dõi theo cô.

Thật ra anh không phải là người lãng mạn, cũng không biết nói lời đường mật.

Đồng nghiệp ở bệnh viện nói, nếu như anh không có điển trai thì với cái tính lạnh lùng như vậy thì cả đời này chắc chẳng thể yêu được ai.

Vì vậy có lúc Thẩm Phụ cảm thấy mình rất may mắn, chí ít anh vẫn là người có nhan sắc.

Để lỡ như Kiều Nguyễn là người thích vẻ bề ngoài.

Vậy thì anh vẫn còn cơ hội như trước.

Kiều Nguyễn thôi không thơ thẩn nữa. Cô nhìn thấy anh đã sắp uống hết cốc cà phê, quay sang nhìn đồng hồ thì thấy đã bảy giờ rồi.

Cô gọi Mã Việt Hi: “Em vẫn còn đang ăn sao?”

Miệng của Mã Việt Hi đang nhồm nhoàm que kem dừa, vậy mà còn mạnh miệng nói: “Em chưa ăn được gì hết.”

Tiền ăn kem là Thẩm Vọng trả.

Bởi vì Mã Việt Hi nói với cậu nhóc: “Chú của em mời anh ăn kem.”

Kiều Nguyễn nhìn Thẩm Phụ: “Vậy em về trước nhé.”

Anh đứng bên cạnh, nói muốn đưa cô về.

Kiều Nguyễn từ chối: “Em trai em ồn ào lắm, không nên làm phiền anh thì hơn.”

Anh cũng không miễn cưỡng, chỉ cười rồi dặn dò cô: “Đi đường cẩn thận.”

“Ừ.” Kiều Nguyễn vẫy tay chào Thẩm Vọng, “Tạm biệt nhé, lần sao chị mời em ăn cơm.”

Thẩm Vọng lễ phép vẫy tay chào: “Tạm biệt chị.”

Hai chị em rời cửa hàng tiện lợi, Thẩm Phụ cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Thẩm Vọng cố lấy dũng khí mà bước qua, kéo nhẹ tay Thẩm Phụ.

Tay của chú to, tay của cậu nhóc thì nhỏ.

“Chú ơi, khi nãy con có mời anh kia ăn kem.”

Cậu nhóc nũng nịu nói, “Dùng tiền tiêu vặt của con.”

Túi tiền nhỏ trong tay cậu nhóc trống không, cậu gắt gao siết lấy, không nỡ.

Thẩm Phụ liếc nhìn.

Thẩm Vọng lập tức cúi đầu. Cậu nhóc nhỏ bé, tuổi nhỏ, vóc người nhỏ.

Tay chân đều nhỏ xíu.

Cậu nhóc chỉ dám nhìn chân mình, không dám ngẩng đầu lên.

Anh trai là một người rất lạnh lùng. Anh sẽ không lớn tiếng la mắng cậu, cũng không nghiêm khắc dạy cậu.

Câu mà anh nói nhiều nhất chính là: “Đừng làm phiền.”

Chính vì vậy mà Thẩm Vọng luôn cố gắng làm cho sự tồn tại của mình trở nên mờ nhạt.

Khi cậu sắp co rúm bản thân lại, Thẩm Phụ bảo cậu đi thu dọn cặp sách.

Thẩm Vọng lập tức nghe lời dọn dẹp sách vở của mình.

Sau đó cậu và Thẩm Phụ đi đến bãi đỗ xe rồi về nhà.

Thẩm Phụ không ở nhà, anh chỉ đưa Thẩm Vọng về thôi.

Cậu nhìn theo chiếc xe màu đen dần dần biến mất trong bóng đêm mịt mù.

Thẩm Vọng đang được bảo mẫu nắm tay, mắt thoáng chốc đỏ lên.

Bảo mẫu ngồi xuống, giúp cậu lau nước mắt: “Tại sao bé cưng nhà ta khóc rồi, không nỡ xa chú sao?”

Đầu Thẩm Vọng tựa lên vai dì, buồn bã nói: “Con nhớ chú.”

Dì dỗ dành cậu: “Không sao mà. Chú ngày mai lại đến.”

“Lừa gạt.” Một đứa nhóc còn hôi sữa, đến cả tiếng khóc cũng nghe mùi sữa: “Chắc chắn chú sẽ không về nữa.”

***

Hôm nay Kiều Nguyễn không về khách sạn vì bà nội đã về, Hạ Y Nhiên và chú Mã nói chuyện rất lâu. Sau đó ông ta qua phòng của bà nội ngủ.

Hạ Y Nhiên nói: “Lâu rồi mới được ngủ chung với con gái ngoan.”

Kiều Nguyễn cười, ngồi xem ti vi với bà.

Đúng là rất lâu rồi.

Mặc dù Hạ Y Nhiện luôn nói cho dù bà có sinh Mã Việt Hy hay không, Kiều Nguyễn mãi là con gái mà bà yêu thương nhất.

Nhưng sự yêu thương này của bà đã vơi bớt đi bao nhiêu phần đến cả Kiều Nguyễn cũng không rõ.

Chỉ là chuyện thường tình mà thôi.

Sau khi lập gia đình mới, bà không thể nào đặt hết tình yêu thương của mình với Kiều Nguyễn được.

Dù sao, Kiều Nguyễn chỉ là một người ngoài.

Có lúc cô nghĩ, sau này nếu mình kết hôn nhất định phải chọn cho thật kỹ.

Cô không muốn kết hôn trong vội vàng, rồi khi không hợp thì lại vội vàng ly hôn.

Ly hôn ảnh hưởng đến trẻ con rất nhiều.

Đêm đó, Hạ Y Nhiên và cô nói rất nhiều chuyện.

Nói về cô lúc còn nhỏ, nói về cô của sau này.

“Lúc con mới sinh ra trông rất xấu. Người trong thôn đều nói xấu cũng được, người xấu có phúc. Lúc đó mẹ cãi nhau với bọn họ, mẹ nói A Nguyễn của mẹ không có xấu, chỉ là chưa lớn mà thôi.”

“Người đến năm tám tuổi sẽ xinh đẹp. Con xem, bây giờ con đẹp biết bao nhiêu.”

Khi bà nói đến đây, giọng nói mang chút tự hào.

Kiều Nguyễn cũng cười, nhưng cô không nói gì.

Hạ Y Nhiên có lẽ không biết cô xấu khá lâu. Lúc còn nhỏ thì trông gầy nhom đen ngòm, không có gì nổi bật

Bà nội thì thích cắt tóc ngắn cho cô. Bà nói những người để tóc dài đều có mẹ giúp chải đầu. Con không có mẹ, chỉ nên để tóc ngắn thôi.

Cô nhìn như con trai vậy. Cô để tóc ngắn đến tận khi lên cấp hai.

Hạ Y Nhiên đã ngủ, cô vẫn chưa ngủ được.

Cô nhẹ nhàng vén chăn ra ngoài.

Họ đã đổi sang nhà mới, gần trường học hơn để Mã Việt Hy đi học dễ hơn.

Khoản vay đã kéo dài nhiều năm, mà họ chạy đi mượn chỗ này chỗ kia.

Mùa đông ở thành phố Bái rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm.

Không khí hít vào dường như đều là sương lạnh. Ở bên ngoài, đèn từ hai bên đường lập loè mờ ảo.

Cô chầm chậm đi về phía trước, bóng của cô trải dài phía sau.

Hai giờ sáng, mọi người đều đã ngủ, cả thành phố như chìm trong một giấc ngủ đông.

Yên ắng, yên ắng đến mức kỳ lạ.

Nhưng Kiều Nguyễn lại rất thích khoảng thời gian này.

Đầu óc cô cũng đủ tỉnh táo để có thể suy nghĩ rất nhiều chuyện vào lúc này đây.

Thời gian nghỉ còn lại nên đi đâu du lịch, Vân Nam hay Quý Châu.

Sau khi trở về làm việc, sẽ phải tiếp tục lo lắng về chi phí làm thực nghiệm.

Chỉ hy vọng năm mới, nhân viên mới đó có thể ít gây rắc rối hơn.

Hơn nữa…

Thẩm Phụ anh ấy…

Kiều Nguyễn biết bản thân mình đang nghĩ lung tung cái gì, nhưng cô không dám tiếp tục.

Cô thực sự vẫn còn thích anh.

Sau một khoảng thời gian dài cô mới có thể ý thức được điều này.

Kể từ khi Thẩm Phụ bắt đầu xuất hiện trước mặt cô, và khoảng thời gian đuổi mãi mà anh chẳng đi. Dường như cô đã nhìn rõ trái tim của mình.

Có vẻ cô đã thay đổi, nhưng thực tế cô chẳng thay đổi gì cả.

Cô không có cảm giác an toàn đối với tình cảm giữa người với người.

Sự tự ti đã khắc sâu vào trong xương tuỷ rất khó để làm phai mờ đi.

Cô và Thẩm Phụ không giống nhau. Thẩm Phụ không hiểu thế nào là yêu, nhưng anh lại không cảm thấy tự ti.

Anh từ nhỏ đã luôn xuất chúng, giỏi mọi thứ và xuất sắc trong mọi việc.

Điểm bắt đầu của anh là điểm kết thúc của nhiều gia đình sau bao thế hệ vất vả không thể đạt được.

Kiều Nguyễn ngồi trên ghế đá ở khu dân cư, ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Mặt trăng, thật sự rất đẹp.

Nhưng chỉ có mình nó trên bầu trời, trông thật lẻ loi cô độc. Nó sẽ cảm thấy buồn chứ.

Chắc là sẽ cảm thấy.

Đột nhiên Kiều Nguyễn nổi lòng tham, muốn mang mặt trăng giấu đi thành của riêng mình.

Gió đêm cứ thổi mạnh và rít như lưỡi dao rạch lên da thịt.

Giờ phút này đây, bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân thật cô đơn.

Cô rất muốn có một gia đình.

Lúc ăn tối, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong cô.

Đột nhiên cô hiểu ra được thứ cô vẫn luôn để ý là gì.

Không phải cô ghen tị với Mã Việt Hy, mà là bỗng dưng cảm thấy những thứ này chẳng phải là thứ mà cô luôn khao khát hay sao.

Những lời trách móc kia, những lời khen ngợi kia.

Dường như từ trước đến giờ cô chưa từng có.

Hạ Y Nhiên không ở bên cô khi cô khôn lớn. Khi cô được đưa đến thành phố Bái, vì cảm thấy có lỗi mà luôn đối xử tốt với cô.

Nhưng sự đối xử tốt đó mang đến theo sự hổ thẹn và xa cách.

Kiều Nguyễn biết, cũng có thể hiểu.

Nhưng cô vẫn cảm thấy buồn.

Cô tự trách rằng thế giới này đối xử với cô thật không công bằng.

Đèn đường chập chờn vài lần, như thể mạch điện gặp trục trặc.

Từng cơn gió đêm lạnh buốt thổi đến, những suy nghĩ tiêu cực của cô cũng bị chúng cuốn đi hết.

Khi cô đứng lên, vì tuột huyết áp mà tầm nhìn hơi mơ hồ.

Đến khi nhìn rõ lại lần nữa, cô thấy một người đàn ông đứng dựa ở tường. Áo khoác màu xám đậm, áo len cao cổ che đi một nữa khuôn cằm.

Mái tóc vừa gội của anh đã được sấy khô, phần tóc dài che qua xương lông mày, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên khiến anh càng thêm dịu dàng.

Ánh đèn đường mờ ảo phủ một lớp ánh sáng ôn hòa lên người anh.

Tựa như một người đàn ông hiền dịu.

Một chiếc túi ni lông của cửa hàng tiện lợi móc trên cổ tay Thẩm Phụ, nhìn nó có vẻ nặng.

Anh hơi ngẩng đầu, dùng giọng nói dịu dàng la cô: “Em bé còn không mau đi ngủ đi, không là bị ông già nô en bắt đi đấy.”

Kiều Nguyễn buồn cười trước câu nói có phần ngốc nghếch của anh: “Ông già nô en từ đâu đến anh nhỉ.”

“Mặc dù không tính là quá già.” Anh đi về phía cô, “Nhưng hôm nay anh đành phải làm ông già nô en một ngày vậy.”

Anh cười nhẹ, “Là ông già Nô en của một mình Kiều Nguyễn.”

Lông mi của Kiều Nguyễn nhẹ rung.

Chênh lệch chiều cao giữa hai người rất nhiều, anh hơi khom xuống ngay tầm mắt của cô: “Em ước đi, tất cả điều ước của em sẽ thành hiện thực.”

Anh nói, “Cho dù là mặt trăng, anh cũng hái xuống cho em.”

Cô bỗng nhớ đến một bài hát.

Khi được yêu thương, chúng ta sẽ có chỗ để dựa vào.

Kiều Nguyễn hỏi anh: “Cho dù điều ước có không thực tế thì cũng có thể thành hiện thực sao?”

Thẩm Phụ cười, gật đầu: “Cho dù điều ước có không thực tế thì chỉ cần đó là em, anh sẽ biến nó thành hiện thực.”

Chương 46: “Thẩm Phụ, anh đừng hung dữ như vậy.”

Biên tập: MeiMei

Hiệu đính: Xiaoxin

Kiều Nguyễn dù có ngốc đến thế nào cũng không thể không hiểu Thẩm Phụ đang nói cho mình nghe.

Hơn nữa cô cũng không phải là đồ ngốc.

Có nên phản ứng lại không.

Nhưng cô không biết nên phản ứng như thế nào.

Không thể phủ nhận một điều rằng cô vẫn còn thích Thẩm Phụ.

Cô nghĩ rằng bản thân đã quên được anh, nhưng thật ra chỉ là cô đnag thôi miên chính mình không được tiếp tục thích anh nữa.

Đây là cách cô tự bảo vệ mình.

Cô đã quen với cách làm này. Bởi vì trước giờ, đây đều là cách mà cô sống.

Không ai bảo vệ cô, cô chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Hai người nói chuyện xong, Kiều Nguyễn lái xe đưa Thẩm Phụ về nhà. Nhưng theo một cách nói khác, Kiều Nguyễn cũng xem như đang đi nhờ xe Thẩm Phụ.

Dù sao hai người cũng ở cùng một khách sạn.

Chỉ có điều, phòng của Thẩm Phụ tốt hơn. Anh ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Lúc đó Lý Nguyệt Minh còn tiếc vì cô ấy muốn để cho Kiều Nguyễn ở tầng cao nhất.

“Cũng không biết là hộ nhà giàu mới nổi nào thuê một lần hẳn nửa tháng.”

Kiều Nguyễ không ở phòng tổng thống của khách sạn cao cấp. Dù cho Lý Nguyệt Minh không nhận tiền, Kiều Nguyễn cũng không thể ở.

Cô không phải là loại người thích lợi dụng bạn bè như thế.

Cái người nhà giàu mới nổi kia đưa cô một hộp sữa bò: “Uống thứ này trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn.”

Nhưng Kiều Nguyễn nói: “Em cảm thấy anh mới cần đấy.”

Anh cười: “Anh uống thuốc có hiệu quả hơn.”

Chứng mất ngủ của anh với Kiều Nguyễn không giống nhau. Lý do mà Kiều Nguyễn mất ngủ trong khoảng thời gian trước là vì áp lực. Cô có thể điều chỉnh lại được.

Nhưng Thẩm Phụ không phải.

Đây đã là bệnh cũ từ khi anh còn rất nhỏ.

May mắn thay, thời gian anh ngủ cũng ít hơn người khác, nên không cảm thấy có gì khác biệt lắm.

Sau một thời gian dài cũng dần quen rồi.

Cuối cùng hộp sữa kia vẫn về tay Kiều Nguyễn.

Chả trách trên đường đi anh bỗng đi đâu mất, thì ra là đi mua cái này.

Kiều Nguyễn tắm xong, ngồi trên ghế sofa, nhìn hộp sữa trong tay mình.

Vì là sữa tươi nên hạn sử dụng chỉ có mấy ngày.

Bên trên còn có khuyến cáo sau khi mở ra thì nên sử dụng trong vòng 24 giờ.

Một số kết tủa là phản ứng thông thường.

Cô nhìn bảng thành phần trên bao bì một cách chăm chú như đang nhìn bảng báo cáo kết quả thí nghiệm vậy.

Cô nằm lên giường, hộp sữa sắp bị cô nhìn đến nở hoa luôn rồi.

Cô không nỡ uống.

Sữa có biết đau không, nếu cô uống nó rồi, liệu sự tồn tại của nó có biến mất khỏi thế giới này không?

Nhưng đây là Thẩm Phụ tặng cô.

Có phải cũng tượng trưng cho Thẩm Phụ không?

Kiều Nguyễn không biết dạo gần đây mình bị làm sao nữa. Toàn suy nghĩ đến chuyện trên trời dưới đất.

Đêm đã khuya, mặt trăng ẩn mình sau những đám mây mù, mọi thứ đền chìm vào im lặng.

Hộp sữa vẫn còn được đặt trên bàn một cách nguyên vẹn, cô vẫn chưa uống.

***

Hạ Y Nhiên đã đăng ký cho Mã Việt Hy một lớp năng khiếu, học tính nhẩm bằng bàn tính, nói rằng có thể luyện trí não và tăng cường trí nhớ.

Nhưng cậu không muốn đi: “Em muốn đi học cờ vây.”

Cậu nằm trên đầu gối của Kiều Nguyễn tỏ ra bộ mặt đáng thương, hy vọng cô sẽ rủ lòng thương xót.

Nhưng Kiều Nguyễn nói: “Lớp là do ba mẹ em quyết định, em ngoan ngoãn nghe lời.”

Không phải là Kiều Nguyễn không muốn giúp cậu, mà vì Mã Việt Hy là một đứa nhỏ cả thèm chóng chán.

Rõ ràng hôm qua vừa khóc náo đòi đi học bơi, hôm nay lại đổi thành môn khác.

Lỡ như hôm nay cô đồng ý với cậu, ngày mai cậu lại khóc đòi học thứ khác thì phải làm sao.

Kiều Nguyễn kiểm tra bài tập của cậu, làm sai rất nhiều.

Cô đánh dấu lại, tổng hợp các câu mà cậu làm sai đó thành những lỗi sai điển hình, cẩn thận giải thích lại cho cậu.

“Bây giờ biết sai ở chỗ nào chưa?”

Có lẽ vì khi nãy bị từ chối, cậu nhóc không có tinh thần gì mấy, chỉ gật đầu như có như không, sau đó cầm bút lên mà sửa sửa gạch gạch.

Kiều Nguyễn véo má cậu: “Được rồi, một lát chị dắt em đi mua Ultraman có được không.”

Vừa nói xong, Mã Việt Hy lập tức như sống lại: “Thật sao?”

“Thật.”

Không dễ gì mới dỗ ngọt được thằng bé này, thế là Kiều Nguyễn nhân lúc rảnh rỗi nhắn tin cho Lý Nguyệt Minh.

Kiều Nguyễn: [Buổi chiều mấy giờ?]

Hôm qua Lý Nguyệt Minh hẹn Kiều Nguyễn chiều nay sẽ cùng nhau đi ăn.

Chỉ có điều chưa nói thời gian cụ thể.

Lý Nguyệt Minh trả lời lại tin nhắn rất nhanh.

Lý Nguyệt Minh: [Ba giờ.]

Kiều Nguyễn: [OK]

Cô đưa Mã Việt Hi đến cung thiếu nhi trước, sau đó mới đi tìm Lý Nguyệt Minh.

Bữa cơm hôm nay chỉ có hai người bọn họ, vậy nên Lý Nguyệt minh lập tức hỏi thẳng vào vấn đề mà cô ấy đã thắc mắc từ tối hôm qua.”

“Cậu với Thẩm Phụ yêu nhau rồi?”

Kiều Nguyễn đang nhìn menu trên tay, cô ngẩng đầu lên khi nghe cô ấy hỏi.

“Cái gì mà yêu nhau?”

“Ánh mắt mà cậu ấy nhìn cậu vào ngày hôm qua còn không phải là ánh mắt bạn trai nhìn bạn gái mình sao?”

Thức ăn ở thành phố Bái nhạt như nước ốc. Kiều Nguyễn chỉ cần nhìn qua phần giới thiệu thôi đã không còn tâm trạng gọi món.

Cô lên tiếng hỏi: “Có sao?”

Lý Nguyệt Minh rất kích động, nói muốn diễn tả lại lần nữa. Thế là ánh mắt cô ấy nhìn chăm chú vào Kiều Nguyễn.

“Giống như vậy.”

Kiều Nguyễn nhìn ánh mắt của Lý Nguyệt Minh, liền nghĩ Thẩm Phụ đã khác xưa rồi: “Hôm qua cậu ấy nhìn tớ trăng trối như thế này à?”

Lý Nguyệt Minh khó chịu đẩy cô một cái: “Đây được gọi là ánh mắt thâm tình, trăng trối cái gì.”

Kiều Nguyễn cười nói: “Khi nãy cậu thật sự như đang trăng trối nhìn tớ.”

Dứt lời, cô còn làm mẫu lại.

Đúng là như vậy.

“Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn cậu hôm qua thật sự là có ý khác.”

Đồ ngọt được mang lên trước. Kiều Nguyễn dùng muỗng múc một miếng.

Cô không ngốc, cũng không mù.

Nếu như là cô khi trước, ít nhất là một tháng trước, chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội để hành sự kiểu này.

Nhưng hiện tại thì đã ngầm đồng ý.

Lý Nguyệt Minh hỏi cô: “Cậu nghĩ như thế nào?”

Kiều Nguyễn lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”

Lý Nguyệt Minh nói: “Nếu như cậu thích cậu ấy, vậy thì cừ đường đường chính chính đồng ý đi. Nếu như không thích thì cứ trực tiếp từ chối. Thẩm Phụ rất đáng thương.”

Đương nhiên cô biết Thẩm Phụ rất đáng thương.

Cô đã từng từ chối rồi, từ chối rất nhiều lần, nhưng không có tác dụng.

Nhưng hiện tại, dường như cô cũng không nỡ từ chối nữa.

Là vì thấy anh đáng thương nên chấp nhận anh sao?

Cô cũng không biết.

Sau khi ăn trưa với Lý Nguyệt Minh xong, vừa đúng lúc Mã Việt Hy tan học. hế nên cô đến nhà thiếu nhi đón cậu.

Thầy Lưu dắt tay cậu ra, cáo trạng với Kiều Nguyễn: “Hôm nay cậu nhóc đánh bạn khác ở lớp cờ vây lầu dưới khóc. Bảo nhóc ấy xin lỗi nhưng không chịu.”

Kiều Nguyễn hơi khựng lại, hỏi cậu: “Sao lại đánh bạn khóc?”

Mã Việt Hy cảm thấy rất uất ức: “Rõ ràng là nhóc kia đánh em trước. Nói em cướp chú của nó. Mới học mẫu giáo thôi mà lên mặt.”

Kiều Nguyễn cau mày: “Em bé như vậy mà em cũng đánh.”

Mã Việt Hy cúi đầu không nói gì nữa.

Bây giờ đang bên ngoài, Kiều Nguyễn không tiện la rầy cậu. Cô nói cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần.

Mã Việt Hy sợ, nói bản thân sau này không dám nữa.

Còn ôm lấy đùi của thầy Lưu mà xin lỗi.

Kiều Nguyễn thấy cậu chịu nhận sai rồi cũng không làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nữa.

Chỉ nói với cậu rằng nếu lần sau còn đánh bạn nữa thì đến gặp người nhà của bạn mà xin lỗi.

Cô cũng không quên lo lắng mà hỏi cậu: “Em có bị thương chỗ nào không?”

Mã Việt Hy lắc đầu: “Nó không đánh tới em, nhóc lùn ấy chỉ đứng tới mông em thôi.”

“Người ta mới bốn tuổi, em bao nhiêu tuổi rồi hả.”

Cậu đắc ý nói: “Lúc em bốn tuổi cũng cao hơn nó nhiều.”

“Em nhớ lúc bốn tuổi mình cao bao nhiêu sao?”

“Mẹ nói cho em. Mẹ nói lúc em bốn tuổi rất cao.”

“…”

Hai người cứ người nói người đáp trước cửa hàng tiện lợi.

Mã Việt Hy thích ăn Oden ở đây.

Cửa tự động ở cửa hàng tiện lợi mở ra khi họ đến gần, tiếng ồn ào huyên náo từ bên trong truyền ra càng rõ ràng hơn.

Cô nhìn thấy một đứa nhóc đang nằm dưới đất khóc to, ngồi bên cạnh cậu là một người đàn ông đang chăm chú làm việc.

Thỉnh thoảng sẽ nhắc nhóc kia ồn ào quá, rồi dùng cái bánh bao trong tay đặt ngay miệng cậu nhóc.

Sau đó, cậu nhóc sẽ vừa ăn vừa khóc. Nhưng tiếng khóc thật sự nhỏ hơn nhiều.

Cái cảnh này trông có vẻ… như cảnh cha con hoà thuận quá nhỉ.

Vì người đàn ông kia ngồi quay lưng về phía này, nên cô nhìn không rõ mặt.

Mã Việt Hy lén lút nói thầm: “Chị, nhóc đó có phải bị bắt cóc không. Người đàn ông kia có phải đi buôn người không. Chúng ta có nên báo cảnh sát?”

“Không phải buôn người.” Kiều Nguyễn nói, “Em muốn ăn gì thì tự mình chọn nhé, nhưng ăn cay ít thôi.”

Bụng của Mã Việt Hy không tốt, ăn cay thì sẽ bị tiêu chảy.

“Nhóc đó là đứa nhỏ mẫu giáo bị em đánh khóc đó. Chị nghĩ nó có vì vậy mà bỏ nhà ra đi rồi bị người ta bắt cóc không.”

Kiều Nguyễn nghe Mã Việt Hy nói, lại nhìn lại lần nữa.

Mặc dù đang khóc nước mắt nước mũi chảy tùm lum, nhưng miệng vẫn dính đầy vụn bánh bao.

Nhưng cũng không khó để nhận ra đây là một cậu nhóc xinh trai.

Da dẻ trắng trẻo, mi dài, mắt đen nhánh.

“Vậy mà em cũng nỡ đánh nhóc ấy.” Kiều Nguyễn nói.

“Cái gì mà không nỡ đánh.” Mã Việt Hy nói, “Lúc nó nhào tới cắn em, sao không thấy nó không nỡ cắn.”

“Được rồi, cái miệng này của em đúng là ngày càng ghê gớm.”

Có lẽ là nhóc kia đã ăn bánh bao xong rồi nên tiếng khóc đằng sau lưng lại dần dần to hơn.

Người đàn ông mất hết kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng không có tí ấm áp, không có tí phong độ nào mà uy hiếp một đứa nhỏ vừa tròn bốn tuổi.

“Còn khóc nữa là chú bỏ con ở đây.”

Mã Việt Hy nhận ra giọng nói này, kéo tay Kiều Nguyễn muốn rời đi: “Chị, là cái chú mà chị ghét kìa.”

Cậu nói rất vội vàng, quên không đè nhỏ giọng mình lại.

Một lớn một bé hai người phía bên kia đều nhìn qua phía này.

Bé thì không khóc nữa, lớn thì dùng ánh mắt dịu dàng nhìn sang.

“A Nguyễn.”

“Chú, là anh kia đánh con.”

Thẩm Vọng dùng tay vừa lau nước mắt lắm lem khi nãy đi đến kéo vạt áo khoác của Thẩm Phụ mà méc, là cái anh mập đằng kia đánh con.

Mã Việt Hy đòi lại công lý: “Rõ ràng là chú mày động tay trước.”

Thẩm Vọng từ dưới đất đứng lên, dáng người bé xíu, gương mặt cũng bé xíu, ngay cả giọng nói cũng bé xíu.

“Là anh cướp chú của em.” Cậu nhóc công khai đánh dấu chủ quyền, lôi lôi kéo kéo cổ tay áo của Thẩm Phụ.

“Bỏ tay ra.” Giọng không có một chút cảm xúc nào.

“Vâng.”

Cậu nhóc ngoan ngoãn buông tay, cúi đầu tỏ vẻ mất mác.

“Thẩm Phụ, anh đừng hung dữ như vậy.”

Kiều Nguyễn nhẹ giọng trách anh, bước đến trước mặt của Thẩm Vọng, lấy một cái bánh gạo ngọt từ trong túi đồ ra đưa cho cậu nhóc: “Ăn cái này không?”

Thẩm Vọng không nhận mà nhìn Thẩm Phụ.

Ánh mắt của Thẩm Phụ thì đang trên người Kiều Nguyễn, không để ý đến Thẩm Vọng.

Mặc dù bản thân đang thèm đến mức chảy nước dãi, nhưng không có sự đồng ý của Thẩm Phụ, cậu chỉ có thể kiên định  lắc đầu.

“Cảm ơn chị. Nhưng bố em dặn không được ăn đồ của người lạ.”

Kiều Nguyễn mở ra đưa cậu: “Chị không phải người lạ. Chị là bạn của chú em.”

Chương 45: “Sinh con rất đau, anh không muốn người anh thương mạo hiểm như vậy.”

Biên tập: MeiMei

Hiệu đính: Xiaoxin

Lý Thận không định uống rượu, nhưng tâm trạng cậu đang vui, vậy nên phá lệ mà nói: “Uống một ly với tớ đi.”

Thẩm Phụ vẫn chưa đáp lời, nhưng anh nhìn Kiều Nguyễn, dường như đang đợi cô gật đầu.

Một bầu không khí mờ ám khó hiểu dâng lên.

Lý Thận và Lý Nguyệt Minh liếc nhìn nhau, mỉm cười thấu hiểu.

Kiều Nguyễn trở thành người bối rối. Cô cắn ống hút, thấy tất cả sự chú ý đều đang đổ dồn vào mình. Cô có hơi hoài nghi mà ngồi thẳng người dậy: “Các cậu đều nhìn tớ làm gì?”

Lý Nguyệt Minh trêu chọc hỏi: “Thẩm Phụ có thể uống rượu được không?”

Kiều Nguyễn nhớ đến bữa tụ họp lần trước, anh uống xong thì bước đi cũng không vững.

Mặc dù không biết tại sao Lý Nguyệt Minh lại hỏi cô, nhưng cô vẫn thật thà mà dặn dò một câu: “Uống ít thôi.”

Thẩm Phụ mím môi mỉm cười, rất ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

“Nghe lời vậy sao.”

Lý Nguyệt Minh rót rượu rồi đặt trước mặt Thẩm Phụ.

Thẩm Phụ chỉ cười, không nói gì.

Bọn họ cùng nâng ly. Kiều Nguyễn thấy Thẩm Phụ một hơi uống cạn ly rượu.

Có lòng tốt nhắc nhở anh: “Anh vẫn nên uống ít một chút, quên lần trước rồi à.”

Thẩm Phụ giống như quên thật, hơi nhíu mày suy nghĩ.

Anh nhớ lại rồi cười mỉm gật đầu: “Biết rồi, sẽ uống ít thôi.”

Tửu lượng của anh thật sự hơi kém, nhưng không đến mức uống một ly đã say.

Dường như Lý Nguyệt Minh thật sự đã chấp nhận được việc đôi vợ chồng này sống cùng nhau.

Nên cô cũng không chọc ghẹo nữa, cô hỏi Thẩm Phụ: “Không phải cậu không thích những nơi như thế này sao? Sao hôm nay lại đến đây?”

Khi còn đi học, Lý Nguyệt Minh thường xuyên đến đây chơi. Đa số đều là do Thẩm Phụ đi cùng cô ấy.

Anh nói Lý Nguyệt Minh là con gái, một mình đến những nơi phức tạp như thế này không an toàn, nên đều sẽ đi cùng cô.

Nhưng mỗi lần anh đến, đều mang tai nghe chống ồn và khẩu trang vì rất ghét sự ồn ào và mùi ở đây.

Thẩm Phụ bình thản đáp: “Đến gặp khách hàng.”

“Khách hàng?” Lý Nguyệt Minh hỏi: “Bệnh nhân của cậu à?”

Cô ấy từng nghe Kiều Nguyễn nói Thẩm Phụ là bác sĩ tâm lý.

Thẩm Phụ nói: “Khách hàng của bên phía công ty.”

Nghe vậy Lý Nguyệt Minh liền hiểu. Chú Thẩm năm trước bị bệnh, đến nay vẫn còn đang nằm ở bệnh viện.

Việc ở công ty và trong nhà đều đang rối ren chưa ai giải quyết.

Cô ấy lại hỏi: “Đúng rồi, Tiểu Vọng bao nhiêu tuổi rồi?”

Thẩm Phụ đổi sang một cái ly khác, rót nước ấm, nghe thấy Lý Nguyệt Minh nói, anh hơi khựng lại, trên mặt cũng không biểu hiện gì.

Anh lắc đầu: “Không rõ nữa.”

Lý Thận ho nhẹ một tiếng, nháy mắt với Lý Nguyệt Minh. Người ngồi sau mới biết mình lỡ lời, liền không nói gì nữa.

Chỉ có Kiều Nguyễn giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì.

“Tiểu Vọng là ai?”

Rất lâu sau vẫn không có ai trả lời.

Lý Thận không biết có nên trả lời câu hỏi này hay không. Dù sao đây cũng là chuyện trong nhà của Thẩm Phụ, người ngoài như bọn họ cũng không tiện nhiều lời.

Vậy nên chỉ biết ngồi uống rượu cho qua chuyện.

Ngược lại là Thẩm Phụ, anh không còn thờ ơ như ban nãy, mà thay đổi thành dáng vẻ dịu dàng kiên nhẫn giải thích: “Là cháu trai của bạn lâu năm của người kia, hiện giờ đang gửi ở nhà Thẩm nuôi.”

Chả trách bầu không khí lúc nãy lại trở nên ngượng ngùng như vậy,

Bây giờ đến lượt Kiều Nguyễn ngượng, cô uống nước tranh để đỡ ngại. Thẩm Phụ cười; “Ngon không?” Mắt cô đảo quanh, nhìn khắp nơi, cô sợ đối diện ánh mắt của anh: “Cũng ngon.”

Anh có hơi suy tư, gọi nhân viên đến rồi gọi một ly nước chanh ấm. Không hiểu vì sao tim Kiều Nguyễn lại ngày càng đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chỉ trong giây phút đó thôi, cô không thể hiểu được chính mình nữa. Thật ra cô đã quên rồi, vào rất nhiều năm trước, tim cô cũng sẽ có lúc đập ở tốc độ như thế, là vào mỗi lúc cô nhìn thấy Thẩm Phụ. Nhưng có lẽ đã quá lâu khi cô lại rung động lần nữa, vậy nên cô sẽ thấy nó thật lạ lẫm.

Họ cũng không ở quán bar lâu, người nhà của Lý Nguyệt Minh giục cô ấy mau về vì có mợ đến. Lý Nguyệt Minh gọi tài xế, trước khi lên xe cô nói với Kiều Nguyễn: “Làm phiền cậu đưa Thẩm Phụ về.” Rồi cô ấy cười mờ ám.

Kiều Nguyễn hiểu cô ấy cười cái gì, chỉ có thể gật đầu: “Về cẩn thận đó.”

Bọn họ đi rồi, nhưng Thẩm Phụ lại bảo còn quá sớm để về nên hỏi: “Đi dạo không?”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Ừ.” Ngay cả chính cô cũng không phát hiện, rằng một cách vô thức, cô đang dần dần trở thành một Kiều Nguyễn không thể từ chối Thẩm Phụ của trước kia. Đi được một lúc, họ đến quãng trường. Ở đây yên tĩnh hơn rất nhiều so với quán bar. Bên cạnh có mở nhạc, ở khoảng sân trống có người đang nhảy ở quảng trường, mặc quần áo thống nhất một màu hồng đen.

Kiều Nguyễn ngồi trên băng ghế dài. Cô nhìn họ nhảy, trái tim cũng đã đập bình thường lại.

“Tại sao hôm đó anh lại đến bệnh viện?”

Nghe thấy Kiều Nguyễn hỏi, anh cười rồi đáp: “Ông ấy bị bệnh nên anh đi thăm.” Nên đi thăm, chứ không phải là phải đi thăm. Dù sao cũng không vứt bỏ được trách nhiệm của mình.

“Vậy Tiểu Vọng kia….” Kiều Nguyễn ngập ngừng.

Thẩm Phụ nói: “Rất đáng yêu. Đôi mắt của nó giống như em, đều to tròn.”

Có lẽ vì điểm này nên Thẩm Phụ mới không ghét cậu. Có câu yêu ai yêu cả đường đi, có thể dùng ở đây chưa thật sự thích hợp nhưng thật sự là vậy. Chỉ vì đôi mắt trùng hợp có vài nét giống nên anh không nhẫn tâm bỏ mặc cậu. Sợ nhìn thấy cậu khóc, sẽ cảm thấy giống như nhìn thấy Kiều Nguyễn khóc.

“Mới có bốn tuổi. Sao người nhà nó lại nỡ gửi nó ở nhà Thẩm nuôi.”

“Ai biết được, chắc là nghĩ người kia lắm tiền nhiều của.” Anh cười.

Dường như phần lớn đàn ông đều có chấp niệm rất lớn về việc sinh ra đời sau của mình.

Kiều Nguyễn hỏi: “Vậy anh thì sao?”

Anh có giống với phần lớn đàn ông khác không?

Thẩm Phụ nhìn cô, nhìn thật lâu.

Đôi mắt anh ánh lên nét cười, nhưng lại đong đầy sự chân thành.

“Sinh con rất đau, an không muốn người tớ anh thương mạo hiểm như vậy.”

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia