Có nhiều khi nhớ lại, Chu Lai đều cảm thấy nụ hôn này thật khó tin.
Không có kế hoạch, cũng không có báo trước. Cô một tay ôm cổ áo của Lâm Tư Dật, một tay cầm bó hoa giấu sau lưng.
Thực ra, Chu Lai cũng không có nhiều kinh nghiệm.
Một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Chu Lai nhanh chân lùi ra sau, nghiêng đầu nhìn Lâm Tư Dật.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của Lâm Tư Dật vẫn còn hơi hổn hển. Nhưng là từ thở gấp sang hít thở sâu.
Trong hơi thở của Chu Lai đều là mùi bạc hà nhàn nhạt của anh, còn có chút vị táo ngọt.
Hai người cứ đứng ngẩn ngơ.
Chu Lai không biết Lâm Tư Dật có cảm thấy phản cảm hay không. Bởi vì dáng vẻ của anh rất thản nhiên, hoặc có lẽ do anh vẫn chưa thích ứng được chuyện đang xảy ra.
Chu Lai phá vỡ sự im lặng, xem như không có chuyện gì xảy ra, hỏi Lâm Tư Dật: “Anh chaỵ xuống đây à?”
Lâm Tư Dật gật đầu.
Trái tim của anh đang đập rất rất rất nhanh. Không biết là do chạy nhanh hay là vì cái khác.
Chu Lai nhìn cổ tay trắng nõn, giả vờ xem đồng hồng: “Ây, em nói một phút, anh lại nhiều hơn một phút rồi nè.”
“Đồng hồ của em không đúng.”
Lâm Tư Dật rất tự tin thời gian anh chạy không nhiều hơn một phút.
Chu Lai thoáng nhìn Lâm Tư Dật. Trong ánh mắt trong vắt của anh như hiện lên ánh sáng, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ không đồng ý của anh.
Lâm Tư Dật cúi đầu. Anh nhận ra vừa nãy Chu Lai đã hôn anh. Vừa mềm vừa thơm, lại có chút ngòn ngọt.
Anh lại ngẩng đầu lên, nhìn Chu Lai với ánh mắt thuần khiết.
Xung quanh dần có người vây quanh, có âm thanh xì xào. Nhưng trong mắt anh chỉ có cô.
Không ổn rồi.
Chu Lai không thể cưỡng lại biểu cảm ngây thơ của anh. Trong đôi mắt anh tựa như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao sáng bao la. Tựa như mặt hồ cô đơn tĩnh lặng nhưng vì sự xuất hiện của cô mà sóng xô mãnh liệt.
Hệt như chàng trai bị cô bắt nạt, hoặc có lẽ cô đã làm vấy đục sự trong sáng của anh.
Trong tim Chu Lai dâng lên cảm giác mơ hồ.
Dù đã muộn rồi nhưng dưới mặt đất lại có những ngọn đèn được xếp thành hình trái tim, người đi qua sẽ nghĩ ngay là có người đang tỏ tình.
Chu Lai và Lâm Tư Dật chính là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích. Người đi đường dần dần đứng lại, tò mò nhìn họ.
Có cả tiếng cổ vũ.
Nhưng Lâm Tư Dật lại không nghe thấy gì cả, trong mắt anh chỉ có mỗi Chu Lai. Cô gái như ánh đèn sáng lấp lánh trong màn đêm, nụ cười của cô rạng ngời sáng bừng thu hút ánh nhìn của anh. Chu Lai của bây giờ khác với cô của trên sân khấu. Trong đôi mắt cô dường như chỉ có anh, chỉ cười với mỗi anh.
Bỗng có người hét lên: “Hôn đi!”
Sau đó có người nhiệt tình cổ vũ.
Lâm Tư Dật nhìn theo hướng âm thanh được phát ra, lúc này anh mới biết xung quanh hai người đã có người đứng xem. Thậm chí có người còn đứng quay phim, xì xào bàn tán.
Thực ra trong trường học thường xuất hiện những cảnh này. Dù có cổ xỉ nhưng đây là điều đại diện cho thanh xuân, đại diện cho nhiệt huyết. Cho dù có diễn ra hàng nghìn hàng vạn lần thì vẫn có người không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu nhưng lại tưởng tượng rằng bản thân có thể trở thành nhân vật chính.
Lâm Tư Dật chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày anh lại trở thành nhân vật chính.
Quá phô trương.
Lâm Tư Dật vô thức nắm lấy cổ tay Chu Lai, kéo cô về phía ký túc xá.
Người xem cho rằng nam nữ chính đã thành công, do vậy tiếng hò reo một lúc một to hơn.
Sau khi vào thang máy, Chu Lai cười tươi như hoa, ngắm nhìn Lâm Tư Dây dưới ánh đèn sáng.
Cô phát hiện ra rằng vẻ điềm tĩnh của Lâm Tư Dật chỉ là ngụy trang. Anh như mầm xanh mơn mởn ẩn mình trong giọt sương long lanh, khiến cho con người ta muốn ngắt đi.
Chu Lai chắc chắn rằng mình rất thích dáng vẻ như vậy của Lâm Tư Dật. Thích đến nỗi cô nguyện ý dành tất cả thời gian, tâm tư cho anh chỉ mong nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Chu Lai điên cuồng, bấp chấp cả hậu quả.
Đột nhiên, Chu Lai như làm ảo thật, bàn tay luôn giấu sau lưng bỗng đưa ra, một bó hoa nhỏ như tú cầu xuất hiện. Một ít hoa tulip, hoa loa kèn đỏ, hoa dạ lan, hoa rum, hoa tường vi bó thành một bó nhỏ, vừa đủ cầm bằng một bàn tay cô.
“Lâm Tư Dật, tặng anh.”
Chu Lai nhét bó hoa vào trong tay Lâm Tư Dật, nói với anh: “Có qua có lại, cảm ơn vì bó hoa bạch quả mà anh tặng em.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Tư Dật nhận hoa từ một người phụ nữ.
Anh cầm bó hoa trong tay, nhìn những đóa hoa sặc sỡ, cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Chu Lai.
Đa số mọi người đều cho rằng hoa chỉ dành cho phụ nữ.
Lâm Tư Dật chưa từng nghĩ mình sẽ nhận hoa từ người khác.
Chu Lai đã đạt được mục đích và kết quả mà cô mong muốn.
Cô nhìn thấy biểu cảm không dám tin của Lâm Tư Dật, sau đó là biểu cảm tràn ngập vui mừng và bất ngờ của anh.
“Anh biết có hoa gì không?” Chu Lai hỏi.
Lâm Tư Dật xuất thân từ nông nghiệp, đương nhìn biết những loại hoa được trồng trong nhà kính này. Anh đếm số hoa trong bó, bao gồm cả lá trang trí.
Điều kiện nhiệt độ thành phố H không phù hợp với những loài hoa này. Chúng được trồng đa số ở Côn Minh, Vân Nam. Ngoài ra còn trồng ở Quảng Đông, Hải Nam.
Thực ra Chu Lai chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Anh không biết, đúng không?”
Khi nói đến chuyên ngành của mình, Lâm Tư Dật rất nghiêm túc: “Không đâu. Chỉ là anh biết nhiều hơn về thực vật ở Châu Á mà thôi. Hơn mười nghìn giống thực vật ở nước ta anh đều biết.”
Chu Lai là người tạo ra bất ngờ cho Lâm Tư Dật nhưng lại bị anh làm cho kinh ngạc. Không ngờ anh lại có thể trả lời lưu loát, đem đến những kiến thức mới cho cô.
Quả thật không nên khiêu chiến với kiến thức của học sinh giỏi.
Bản thân Chu Lai hoàn toàn không biết vẻ mặt lúc này của cô nhìn Lâm Tư Dật như thể anh là một vị thần bất khả xâm phạm.
Ai có thể cưỡng lại ánh mắt như vậy.
Lâm Tư Dật vô thức né tránh ánh mắt sáng rực của cô, nhưng lại không thể tránh đi được.
Không phải anh lo lắng bản thân mình sẽ sa vào trong ánh mắt ấy, bởi vì anh đã chìm sâu trong đấy rồi.
Trên đường trở về, Chu Lai đã tẩy trang. Cô trang điểm đậm, không hợp với việc gặp mặt. Cô không ngại trang điểm lại, kẻ chân mày, tô son, không đánh nền.
Mà son môi của Chu Lai hiện tại có một phần ở trên môi Lâm Tư Dật. Màu ban đầu là màu cánh hoa hồng khô, không quá đậm nhưng lại tươi tắn.
Giữa hai người đã vượt qua cái gọi là tình bạn, chỉ còn lại sự mập mờ của đôi lứa.
Thang máy đi lên từng tầng, nụ cười của Chu Lai cũng càng ngày càng đâm.
Lâm Tư Dật hỏi Chu Lai cười gì vậy.
Chu Lai nói: “Lâm Tư Dật, vừa nãy hình như em hôn anh rồi.”
Lời vừa dứt, cửa thang máy mở ra.
Chu Lai bước ra ngoài trước, dường như không cần câu trả lời của Lâm Tư Dật, cô đi về phía phòng của anh một cách quen thuộc.
Lâm Tư Dật ở phía sau cô hai bước, nhìn mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ và bóng lưng mảnh khảnh của cô. AAnh nghĩ về những gì vừa xảy ra, đột nhiên gọi tên cô: “Chu Lai.”
Chu Lai dừng bước, dần dần quay người lại.
Cô hơi ngờ vực, nhìn về phía anh.
Bước chân của Lâm Tư Dật dừng lại cách cô ba bước, nói với cô, “Đây là nụ hôn đầu tiên của anh.”
“Cho nên?” Chu Lai híp mắt, mạnh dạn tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Lâm Tư Dật không nghĩ ra được, anh chỉ nói sự thật.
Còn vì sao lại nói như vậy thì anh không biết.
Thực ra, Lâm Tư Dật cũng nhiều lần có những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh nghĩ mình thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội đó mà bày tỏ lòng mình.
Nhưng lại anh cẩn thận dè dặt sợ tình cảm của mình quá sâu đậm, không dám mở lời.
Chu Lai nhanh nhẹn nói tiếp: “Cho nên anh đưa em lên phòng?”
Lâm Tư Dật lùi về sau một bước: “Không phải.”
Rõ ràng là Chu Lai tự đi lên đây với anh, nhưng cô nào quan tâm, nhanh miệng đáp: “Lâm Tư Dật, anh muốn làm gì? Ăn em à?”
“Không phải.” Lỗ tai anh đỏ bừng, những sợi lông tơ trên lỗ tai hiện rõ dưới ánh đèn, khiến cho người ta muốn vươn tay sờ lấy nó.
Chu Lai lại bước lại gần Lâm Tư Dật, cười nói: “Được rồi, không đùa anh nữa.”
Cô mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào trong phòng.
Chu Lai muốn nhìn thử ngọn đèn tình yêu của cô nhìn xuống từ tầng 10 sẽ như thế nào.
Cô đi về phía ban công, nhìn xuống dưới.
Đôi mắt dường như tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vì trong đêm đen mà nó tựa như rất độc đáo.
Không uổng công Chu Lai vắt óc suy nghĩ, kết quả tốt hơn nhiều so với dự kiến. 999 ngọn đèn gần như chiếm một khoảng khá rộng. Do đó, hiệu ứng rất tuyệt vời.
Khi còn là sinh viên, Chu Lai đã thấy cảnh tỏ tình dưới ánh nến. Vào thời điểm đó, cô nghĩ rằng làm vậy vừa quê mùa vừa không bảo vệ môi trường.
Nhưng cách đây vài ngày, cô vô tình xem được video một chàng trai tỏ tình với một cô gái trên mạng. Khi đó, tâm trạng của cô đã hoàn toàn khác. Chắc là tuổi tác nên lúc trước không hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy rất cảm động.
Vì vậy, Chu Lai tự hỏi liệu con gái có thể chủ động không?
Cô thay nến thành bằng dây đèn led, rồi xếp thành hình trái tim trên mặt đất. Cuối cùng là nối dây điện. Như vậy, cô có thể dùng lại được, và không cần phải sợ để lại dấu vết khó xóa trên mặt đất.
“Anh thích không?” Chu Lai hỏi Lâm Tư Dật.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, Lâm Tư Dật nhẹ đáp: “Thích.”
Chu Lau nghiêng đầu nhìn Lâm Tư Dật: “Anh thích cái gì? Đèn, trái tim hay là em?”
Lâm Tư Dật không chịu được câu thả thính thẳng thừng của Chu Lai, lòng bàn tay đang cầm bó hoa của anh đổ mồ hôi, mặt và tai đỏ bừng.
Căn phòng tràn ngập hơi thở của Lâm Tư Dật. Là mùi táo xanh thoang thoảng vị chua ngọt.
Tiếng chuông điện thoại di động của Chu Lai vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Cô cầm điện thoại lên nhìn, là Phương Tinh gọi.
Phương Tinh hỏi Chu Lai: “Mày đang ở đâu đấy? Có muốn ra bờ sông xem biểu diễn ánh sáng không?”
Chu Lai nói: “Biểu diễn ánh sáng có gì đẹp đâu. Tao về thành phố H rồi.”
Biểu diễn ánh sáng làm sao đẹp bằng Lâm Tư Dật.
“Cái gì? Mày về khi nào?”
“Thì vừa xong là tao về luôn ó.”
Phương Tinh nghi nghi: “Mày về gấp vậy để làm gì? Tao tưởng mày với bạn trai cũ quay lại?”
Ngoài ban công yên tĩnh, giọng Phương Tinh trong điện thoại rõ đến mức mà Lâm Tư Dật có thể nghe thấy.
Chu Lai chưa kịp nói thì Phương Tinh đã nói tiếp: “Nói thật, anh chàng đấy không giống trước đây, đẹp trai thật đấy. Nãy tao xem mày với anh ta hát chung, thấy cũng đẹp đôi.”
Lâm Tư Dật không cố ý nghe lén.
Anh quay người đi, cầm bó hoa vào trong phòng, đi tìm bình hoa.
Chu Lau nhìn bóng lưng lạnh lùng của Lâm Tư Dật, nổi giận với Phương Tinh: “Khi không mày nhắc đến làm gì?”
Phương Tinh nói: “Sao không được nhắc vậy bồ tèo?”
“Nhạt nhẽo.” Chu Lai không nói rõ, “Không có gì thì tao cúp máy đây, chúc mừng năm mới sớm.”
Phương Tinh còn muốn nói những chưa kịp gì đã nghe thấy tiếng “tút tút tút”.
***
Còn chưa tới 30 phút nữa là 0 giờ.
Trong bầu không khí kì diệu này phảng phất như có một tấm màn che, không thể xuyên thủng. Hai người không biết nên làm gì tiếp theo. Bầu không khí qquá yên lặng, thiếu một thứ để thúc đẩy.
Lâm Tư Dật chỉ vào ngọn đèn ở dưới lầu, nói với Chu Lai nên dọn dẹp những ngọn đèn này. Ở dưới có người tò mò, chụp ảnh nên không thể để đèn ở đó lâu được. Vì sẽ bị truy cứu trách nhiệm.
Chu Lai gật đầu, cô không có ý định giúp đỡ, giờ thì cô thấy ngại.
May mà Lâm Tư Dật không ép cô.
Không lâu sau, Lâm Tư Dật đã ở dưới lầu.
Từ tầng 10 nhìn xuống, Lâm Tư Dật trông thật nhỏ bé.
Anh cất đèn đi, cuộn những sợi dây điện lại thành một bó nhỏ rồi cầm trong tay. Hình như anh phát hiện có rác do người khác bỏ lại nên cúi người nhặt lên, ném vào thùng rác rồi mới quay về.
Chốc sau, Chu Lai đã không nhìn thấy bóng lưng của Lâm Tư Dật. Cô ngẩng đầu ngắm bầu trời.
Đêm nay không có trăng cũng không có sao, bầu trời đêm đen kịt khiến tất cả thật buồn tẻ.Lâm Tư Dật là một người đàn ông rất thực tế. Anh bước vào thế giới cổ tích mà cô dệt nên trong một thời gian ngắn, rồi tỉnh táo rời đi.
Điều này khiến Chu Lai cảm thấy mọi việc mình làm đều hơi buồn cười, còn cho rằng rất cảm động.
Thành thật mà nói, Chu Lai không chắc chắn 100% chuyện gì sẽ xảy ra giữa cô và Lâm Tư Dật.
Vì Lâm Tư Dật đã độc thân nhiều năm nên có thể anh có yêu cầu rất cao đối với nửa kia của mình. Ngoài ra, xung quanh anh có rất nhiều người theo đuổi, vì vậy có thể đoán rằng anh đã quen với cái gọi là lãng mạn này.
Nhận ra điều này, có vẻ như cô không cần phải tiếp tục ở lại.
Chu Lai đang chuẩn bị xuống lầu thì vừa hay gặp Lâm Tư Dật đang ở ngoài cửa.
Bước chân hai người dừng lại, giữa họ cách nhau một cánh cửa.
Hai người nhìn nhau, Lâm Tư Dật khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm cô.
Chu Lai mỉm cười, thần sắc rất tự nhiên: “Muộn rồi, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.”
Lâm Tư Dật cầm cuộn đèn led trong tay, nghe thấy cô nói vậy thì thoáng cau mày, nhìn Chu Lai với vẻ mặt khó hiểu.
Dáng người cao lớn của anh chặn trước cửa, không có ý định nhường bước.
Chu Lai đành nói: “Anh xích ra một xíu.”
Lâm Tư Dật không nhường.
Khoảng cách gần, cánh cửa hẹp, người cao người thấp cứ đứng ở đó, hơi thở hòa quyện vào nhau.
Đèn cảm biến trong hành lang cứ sáng như vậy, như thể phủ một lớp mát lạnh lên Lâm Tư Dật.
Lâm Tư Dật nhìn Chu Lai, yết hầu của anh lăn xuống. Lúc anh lên tiếng, trong giọng nói có phần không hài lòng: “Em không chịu trách nhiệm sao?”
Chu Lai thảng thốt, khó hiểu: “Sao cơ?”
Lâm Tư Dật tiến lên một bước, Chu Lai lùi lại một bước.
Chu Lai không ngờ rằng mình đang là người điều khiển được toàn cục thì giờ đây cô lại trở thành bên bị động. Cô có thể cảm thấy rõ ràng rằng hơi thở của Lâm Tư Dật dường như nặng hơn, anh mím môi. Trong lớp áo len mỏng là bờ vai rộng, cơ ngực phập phồng.
Cuối cùng, anh kiên định với niềm tin của mình: “Em từng nói em cố ý.”
Ngày mà hai người cùng nhau chụp hình, cô nói cô cố ý.
Nhưng, cô lại cướp mất nụ hôn hôn đầu của anh.
Chu Lai chợt hiểu ra.
Cô bật cười. Cô nhìn Lâm Tư Dật như chim ưng săn mồi, biểu cảm em cũng không biết làm sao.
Giới tính như bị tráo đổi, cô lại trở thành một tên lưu manh.
Nhưng cô vốn dĩ là kẻ lưu manh.
“Thật là.” Chu Lai cười khanh khách, “Anh hôn em lại đi.”
Một giây sau, Chu Lai bị đẩy nhẹ vào tường.
Hai tay Lâm Tư Dật ôm lấy mặt cô, cúi xuống hôn lấy đôi môi cô.
Anh nghĩ, anh đã có được sự cho phép của cô.