Biên tập: MeiMei
Hiệu đính: Xiaoxin
Tủ lạnh trong văn phòng trống trơn nên Trần Giáng xung phong đi mua thêm một ít đồ mang về.
“Sắp đến ngày nghỉ lễ rồi, đến lúc đó sẽ không thể vơ vét tiền của tư bản được nữa.”
Kiều Nguyễn đang xem báo cáo: “ Là tư bản sắp vắt khô cậu, chứ sao lại thành cậu vơ vét tiền của tư bản.”
Trần Giáng lập tức đáp: “Vậy mới nói, cơ hội như thế này không có nhiều đâu. Nhân lúc có thể vơ vét được bao nhiêu thì cứ vơ vét.”
Kiều Nguyễn vẫn chưa xem xong báo cáo đã bị Trần Giáng lôi kéo đi theo.
Lâm Trản cũng đi cùng.
Trần Giáng nói sợ một mình không ôm hết đồ, càng nhiều người đi theo thì càng nhiều người ôm tiếp.
Kiều Nguyễn hỏi anh: “Cậu định dọn sạch tủ lạnh của người ta đấy à?”
Trần Giáng mặt dày đáp: “Đúng là đang định như vậy đấy.”
Đương lúc bọn họ nhấc hộp kem lên thì A Lợi đi ngang qua, trong tay cầm hai túi trái cây.
Thì ra giáo sư đã đồng ý cho anh nghỉ phép do đó chiều nay sẽ trở về quê.
Khi anh nói những lời này, miệng vẫn mỉm cười.
Những người ở đây đều biết đến bệnh tình của anh. Nhìn thấy anh cười cũng không cách nào hào hứng nổi.
Kiều Nguyễn nhớ đến những lời mà Thẩm Phụ đã dặn dò. Đừng nhắc đến bệnh tình của anh, cũng đừng cố gắng an ủi làm gì.
Anh đặt mấy loại trái cây lên bàn làm việc của Kiều Nguyễn rồi bảo mọi người cùng nhau đến ăn.
Kiều Nguyễn lấy một que kem từ trong túi ra, đưa cho anh: “Ăn thử không?”
A Lợi cười rồi nhận lấy, hỏi cô: “Bác sĩ Thẩm hôm nay không đến à?”
Kiều Nguyễn hơi ngẩn người, cười: “Cậu ấy có đến hay không thì anh phải là người biết rõ hơn chứ.”
A Lợi mở vỏ bọc ra, cắn một miếng sô cô la giòn rụm: “Cảm ơn bác sĩ Thẩm thay anh nhé. Ít nhiều gì cũng nhờ có cậu ấy mà bệnh của anh mới bình phục rất nhiều.”
“Hôm nay anh bay à?”
“Ừ, chiều nay 3 giờ.”
Kiều Nguyễn nhìn màn hình điện thoại: “Lúc đó em vẫn còn phải ở phòng thí nghiệm. Không cách nào tiễn anh được rồi. Chúc anh thượng lộ bình an. Đến nơi nhớ báo với em một tiếng nhé.”
A Lợi cười nói: “Sao anh có cảm giác mình từ đàn anh của em biến thành con của em rồi.”
Kiều Nguyễn hơi ngượng: “Cũng không phải không được.”
A Lợi cười đấm đấm vai cô: “Không biết lớn nhỏ.”
“Đúng vậy nhỉ.”
Lúc Kiều Nguyễn định đi thay quần áo thì A Lợi gọi cô.
Kiều Nguyễn hoài nghi dừng lại: “Sao vậy.”
A Lợi bước qua, thần thần bí bí mà nói nhỏ bên tai cô một câu: “Bác sĩ Thẩm là một ứng viên sáng giá để kết hôn đấy. Nắm cho chắc vào nha.”
Anh sao mà không nhận ra được bác sĩ Thẩm có tình cảm đặc biệt dành cho Kiều Nguyễn.
Không biết cố ý hay vô ý mà cứ hỏi thăm anh về chuyện của Kiều Nguyễn suốt.
Với anh, sự lắng nghe chỉ dành cho hai việc. Một là bệnh tình của bệnh nhân, hai là chuyện liên quan đến Kiều Nguyễn.
Thậm chí đến việc cỏn con như buổi sáng Kiều Nguyễn ăn gì anh cũng để ý.
Miễn là liên quan đến cô.
Kỳ thực, A Lợi cảm thấy Thẩm Phụ là một bác sĩ tốt.Nhưng không phải là một người tốt, khi cởi bỏ danh xưng bác sĩ, anh sẽ trở thành một người lạnh lùng.
Chữa được người lại không chữa được mình.
Kiều Nguyễn tựa như một liều thuốc, liều thuốc duy nhất có thể chữa khỏi cho anh.
Kiều Nguyễn không đáp lại lời của A Lợi.
Sau khi A Lợi rời đi, Trần Giáng tò mò: “Nói gì với cậu màlâu vậy.”
Kiều Nguyễn cởi áo khoác: “Bảo tôi khuyên cậu nhân lúc tóc trên đầu còn chưa rụng hết thì mau đi tìmbạn gái rồi kết hôn đi. Chứ ngày sau trọc hết cả đầu thì tìm không được nữa đâu.”
Trần Giáng bị chạm đáy nỗi đau, anh ta giả vờ khóc thật to: “Tại sao bệnh hói đầu này lại chỉ di truyền cho nam mà không di truyền cho nữ vậy.”
Đúng lúc này thì Thẩm Phụ đến. Trần Giáng thì đang làm bộ làm tịch khóc lóc thảm thiết, Kiều Nguyễn thì đứng một bên cười.
Đó là một nụ cười rất tự nhiên, thoải mái .
Đã không biết bao lâu rồi cô không còn cười với anh như thế nữa.
Thẩm Phụ cụp mắt, hơi nắm chặt lấy tay cầm, rồi lại buông lỏng.
Anh nhè nhẹ đóng cửa lại.
Thấy anh đến, có người chào hỏi: “Bác sĩ Thẩm đến rồi à?”
Thẩm Phụ lịch sự chào lại: “Chào anh”
Kiều Nguyễn nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn qua phía anh,vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len xoắn màu trắng.
Tóc cắt ngắn khiến gương mặt anh càng thêm rõ nét.
Mọi ngày, anh đều mang theo dáng vẻ sắc sảo lạnh lùng. Lạnh lẽo băng giá.
Nhưng hôm nay anh lại không mặc đồ tây nên nhìn ôn hòa hơn thường ngày.
Trần Giáng lấy ra một que kem đưa đến trước mặt anh: “Bác sĩ Thẩm, ăn một cây không?”
Thẩm Phụ không nhìn anh ta, chỉ lấy tay đẩy que kem trước mặt mình ra.
“A Nguyễn, chiều nay em có rảnh không?”
Kiều Nguyễn nhìn Trần Giáng, anh ta ngượng ngùng mà rút tay về.
“Tớ không rảnh, không chừng chiều nay còn phải tăng ca.”
Anh cười dịu dàng: “Vậy anh đợi em.”
Kiều Nguyễn cũng không dong dài với anh làm gì, hỏi thẳng: “Cậu có chuyện gì sao?”
“Bên cạnh vừa mở một quán ăn Tứ Xuyên, đồng nghiệp anh bảo ăn cũng khá ngon.”
Kiều Nguyễn ngước mắt: “Không phải cậu không ăn đượccay sao.”
“Bây giờ có thể ăn được chút ít rồi.”
Thứ Kiều Nguyễn thích, anh đều sẽ dần dần thử. Cho dù không thích, anh cũng ép bản thân phải thích.
Trần Giáng đưa que kem bị Thẩm Phụ cự tuyệt cho Kiều Nguyễn: “Cậu không ăn mau thì sẽ tan ra hết đó.”
Kiều Nguyễn vươn tay cầm lấy, mở vỏ bọc ra rồi đưa cho Thẩm Phụ: “Ăn không?”
Thẩm Phụ mím môi cười khẽ: “Ăn.”
Trần Giáng: “…” (=))))))) tội anh tôi)
Là kem đậu xanh, vị không ngọt quá.
Kiều Nguyễn xoay người rời đi, lời mời của Thẩm Phụ không được đáp lại. Anh nhìn theo bóng lưng cô, rủ mắt.
Trong giây phút cánh cửa bị đẩy ra, Kiều Nguyễn dừng lại nói: “Tớ sẽ về muộn lắm, cậu không đợi được thì cứ đi trước.”
Cô đi rồi, Thẩm Phụ mới hoàn hồn.
Biết rõ là cô sẽ không nghe thấy, nhưng vẫn nói thêm một câu: “Anh đợi được.”
Dù muộn đến thế nào cũng có thể đợi được.
Sau một thời gian dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên anh không bị Kiều Nguyễn từ chối.
Vì tâm trạng đang tốt, nên ngay cả Trần Giáng – người anh chướng mắt nay nói gì anh cũng đều kiên nhẫn mà nghe hết cả một tràng.
“Chuyện là… Hôm trước tôi có gặp anh ở đám cưới của Trương Hiểu. Anh là bạn của chồng Trương Hiểu sao?”
Thẩm Phụ bình thản đáp: “Chúng tôi không tính là bạn.”
Có lẽ Trần Giáng bị Thẩm Phụ lạnh nhạt đã lâu, hôm nay bỗng dưng anh lại trả lời câu hỏi của mình, anh ta đứng hình vài giây.
Nếu cái tên Thẩm Phụ này có suy nghĩ bất bình thường hơn môt tẹo nữa thôi, không chừng đã trở thành một tên lừa dối biết thao túng tâm lý thứ thiệt rồi.
“Vậy anh có biết chồng của Trương Hiểu là người như thế nào không?”
Mặc dù là người cũ, mặc dù là bị cắm sừng. Nhưng tốt xấu gì cũng là người mà anh ta từng yêu thương.
Thẩm Phụ ngồi xuống ghế của Kiều Nguyễn, giúp cô sắp xếp lại đống lộn xộn trên bàn, không trả lời tiếp nữa.
Tất cả sự kiên nhẫn của anh đều bị tiêu hao hết rồi.
Trần Giáng cũng không còn ngạc nhiên gì đối với cái vẻ lạnh nhạt thiếu lịch sự này của anh.
Chỉ có lúc nãy người này bỗng nhiên trả lời câu hỏi của mình thì mới là việc đáng ngạc nhiên mà thôi.
***
Lúc Kiều Nguyễn ra khỏi phòng thí nghiệm, cô mệt muốn thở không ra hơi.
Cô cởi bộ đồ thí nghiệm ra, ngáp một cái rồi bước đến chỗ máy lọc nước, lấy một cốc nước rồi uống liền một hơi.
Trần Giáng đứng kế bên trêu cô: “Đồ trâu nước.”
Kiều Nguyễn vò cái ly rồi nhét vào trong mũ áo len của anh ta.
Trần Giáng lập tức nhảy dựng lên la: “Kiều Nguyễn, cậu méo phải con người.”
Vì đồ mặc mùa đông dày nên khó nhấc tay nên không dễ gì mới lấy cái cốc kia ra khỏi mũ áo được.
Trần Giáng đuổi theo, định bóp lấy cổ của Kiều Nguyễn. Vừa mới bước qua, liền nhìn thấy Thẩm Phụ đang đứng.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.
Ánh mắt đó như đang nói: Anh dám động vào cô ấy một cái, tôi liền bẻ gãy tay anh.
Trần Giáng không dám.
Nếu là người khác, anh ta còn có niềm tin pháp luật sẽ áp chế được cái ác của anh.
Nhưng Thẩm Phụ không phải người khác.
Chuyện gì anh cũng có thể làm.
Nhất là những gì liên quan đến Kiều Nguyễn.
Kiều Nguyễn nhìn thấy Thẩm Phụ, ánh mắt anh trong phút chốc liền ẩn chứa dịu dàng. Anh cười rồi đưa áo khoác cho cô: “Mệt không.”
Kiều Nguyễn nhận lấy áo khoác, không mặc vào, để sang một bên: “Tớ vẫn ổn.”
Khi nãy Thẩm Phụ nhìn thấy cô xoa bả vai.
Anh không nói gì, đợi Kiều Nguyễn ngồi xuống rồi, anh đứng phía sau cô, nhẹ nhàng ấn vào vai cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Như thế này được không, có đau không?”
Lực tay vừa đủ, không đau. Anh xoa bóp rất thoải mái.
Kiều Nguyễn thậm chí còn thắc mắc liệu có phải anh đã từng học qua một khóa mát xa chuyên nghiệp hay không.
“Không cần đâu.”
Kiều Nguyễn rụt vai, muốn né khỏi tay anh.
Thẩm Phụ lại nhất quyết giữ chặt không chịu buông.
Kiều Nguyễn theo bản năng muốn hất ra, dùng tay mò mò đặt lên tay anh.
Thẩm Phụ khựng lại, anh nhìn bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình.
Một bàn tay nhỏ nhắn so với bàn tay anh. Trên lòng bàn tay có vết chai mỏng.
Kiều Nguyễn đẩy bàn tay anh ra: “Thật ra không mệt lắm đâu.”
Thẩm Phụ đăm chiêu vuốt ve nơi cô chạm qua, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trần Giáng nhìn một màn vừa kỳ lạ, vừa mờ ám này, ho nhẹ một tiếng, bước qua.
“Kiều Nguyễn, thí nghiệm tiến triển thế nào rồi?”
Kiều Nguyễn không ngẩng đầu lên, nhìn màn hình: “Vẫn ổn.”
“Vậy người mới đến có làm cậu mệt không.”
“Có cái gì mà mệt với không mệt, ai cũng phải bắt đầu từ đó mà.”
Vậy cũng đúng.
Trần Giáng nhìn Kiều Nguyễn, rồi lại nhìn Thẩm Phụ đang nhìn Kiều Nguyễn.
Anh ta hỏi lại câu hỏi ban nãy chưa được trả lời lần nữa: “Thẩm Phụ, tôi thấy lần trước anh có đến dự hôn lễ của Trương Hiểu, anh với chồng cô ấy là bạn sao?”
Thẩm Phụ im lặng nhìn anh ta.
Trần Giáng chột dạ nhìn nơi khác.
“Ừ.”
Dường như lười lặp lại lần nữa, nên anh trả lời qua loa cho có.
“Vậy anh biết chồng của Trương Hiểu là người như thế nào không?”
Thẩm Phụ không trả lời.
Thực ra Kiều Nguyễn cũng tò mò, vậy nên khi Trần Giáng hỏi câu này, cô cũng dừng động tác.
Nhưng đợi mãi mà chả nghe được hồi âm nào.
Thế là cô tò mò ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Thẩm Phụ thấy ánh mắt cô, anh lập tức đáp: “Tôi và anh ta cũng không thân lắm, chỉ biết đời sống anh ta rất hỗn tạp.”
Anh vừa nhìn Kiều Nguyễn vừa nói.
Kiều Nguyễn và Trần Giáng nhìn nhau.
Trầm ngâm một lát, Kiều Nguyễn an ủi Trần Giáng: “Cô ta chắc cũng hiểu rõ, nhưng Trương Hiểu vốn dĩ yêu tiền hơn, cậu không cần đau buồn vì cô ta.”
Trần Giáng nói: “Buồn gì chứ, tớ chỉ cảm thấy tiếc mà thôi. Lúc trước cô ấy không như thế.”
“Con người luôn thay đổi mà, không ai có thể vĩnh viễn giữ được vẹn nguyên trái tim ban đầu, cũng như không ai sẽ mãi chỉ yêu một người.”
Thẩm Phụ nghe thấy câu này, đầu ngón tay của anh run nhẹ.
Sau khi an ủi Trần Giáng, Kiều Nguyễn lại tiếp tục công việc của mình.
Khi cô đã vào việc rồi thì sẽ tập trung cực độ, bên ngoài dù có chuyện gì cũng không ảnh hưởng được đến cô.
Đợi khi cô chỉnh sửa báo cáo xong, trời cũng đã khuya.
Trong phòng làm việc tĩnh lặng không một âm thanh.
Cô cũng đã sớm quen với sự trống vắng này. Cô tháo tay nghe chống ồn xuống, thu dọn đồ đạc, tắt đèn chuẩn bị rời đi thì lại thấy người đàn ông ngồi ngủ gục kế bên mình.
Đầu anh tựa vào lưng ghế ngủ một cách ngon lành.
Phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của anh.
Ổn định, nhẹ nhàng.
Kiều Nguyễn chần chừ trong phút chốc, có lẽ không nên kêu anh dậy.
Cô đi lấy chiếc áo khoác mình bỏ qua một bên lúc nãy kia, muốn đắp lên cho anh.
Nhưng trong giây phút cô bước đến gần, anh cũng đã chầm chậm mở mắt.